bao the gioi


ÐỌC NHIỀU HIỂU ÍT!
nguyễn duy ân

Trên Mạng Ý Kiến (26/12/08, đề mục: Bang giao Việt Trung: Suy nghĩ khác về quan hệ Việt- Trung) có một bài viết của Lưu Chính Huy (LCH) “Gởi cho BBC từ Sài Gòn”, tác giả tự giới thiệu mình là người Việt gốc Hoa, bằng những luân điệu chủ quan, bài viết phủ nhận những ý kiến cho rằng “Trung Quốc là giặc xâm lăng hiếu chiến” là sai trái.

Lưu Chính Huy viết: “Thực tế từ thế kỷ 10 đến khi VN độc lập năm 1945 hai nước chỉ đánh nhau 5 lần&” và “tổng cộng những năm binh lửa giữa hai nước là bao nhiêu?” có nghĩa là rất ít, cho nên “Nó nói rằng mối quan hệ mang tính hữu hảo lớn hơn sự thừa nhận của nhiều người ngày nay.”

Tác giả không biết hoặc lờ đi những thế kỷ trước với những thời kỳ xâm lăng chiếm đóng kéo dài và nếu không bị đánh đuổi thì thử hỏi có còn một nước VN độc lập để mà “quan hệ mang tính hữu hảo” không?

Năm lần đánh nhau mà LCH cho là ngắn ngủi có phải nhờ “mối quan hệ mang tính hữu hảo” hay là nhanh chóng bị đánh đuổi tháo chạy rồi mới chịu “hữu hảo”?

Theo LCH : “Nếu gọi lịch sử VN là lịch sử của đấu tranh, thì nội chiến giữa người Viêt mới kéo dài nhiều hơn, đặc biệt từ thế kỷ 16 giao tranh Trịnh Nguyễn kéo dài cả hai thế kỷ.”

Tranh chấp Trịnh Nguyễn là cuộc tranh chấp giành giựt vương quyền . Dù phe nào thắng thì nước VN vẫn là nước VN, dân VN vẫn là dân VN, cho nên người dân không tha thiết, không hăng hái cho một cuộc chiến thắng của bất cứ phía nào. Dù mỗi bên (tranh chấp) đều trưng dụng nhân lực vật lực cho cuộc chiến thì phía nào cũng phải chừa lối sống cho dân, các Chúa Nguyễn đã phát triển quốc kế dân sinh với qui mô lớn ở Ðàng Trong. Họ Trịnh yếu kém hơn chỉ nhờ núp bóng vua Lê. Khi vua Lê muốn rước giặc Bắc và quân xâm lăng lợi dụng cơ hội để cướp nước thì người dân VN đã dốc lòng đánh đuổi chứ họ đâu có ngồi chờ “mối quan hệ mang tính hữu hảo!”

Bởi người dân VN có thừa kinh nghiệm “hữu hảo” của giặc xâm lăng phương Bắc, gần nhất là cuộc chiếm đóng 10 năm của giặc Minh (người Việt gốc Tầu Lưu Chính Huy đã đọc Bình Ngô Ðại Cáo chưa?)

Thế mà theo LCH thì “Quan hệ truyền thống Việt Trung 1000 năm qua là quan hệ bằng hữu và thầy trò.”
“Thầy trò” thì đúng chứ làm gì có “bằng hữu”! Dù bị đánh bại rút chạy thất điên bát đảo Bắc triều cũng tự coi mình là thiên triều, là nước lớn. Dù là kẻ chiến thắng, các triều đại vua chúa VN cũng phải tự khiêm tốn, nhún nhường để tránh gây thêm lòng thù oán của đại quốc nhưng tiểu tâm Bắc phương! Ðó chỉ là bề ngoài, trong thâm tâm các vua quan VN có thực lòng tin cậy “tính hữu hảo” của đại bá Tầu hay không, LCH nên tìm đọc lại những lời di huấn của những vị Vua quan VN thì rõ.

Chỉ có “quan hệ truyền thống & bằng hữu (giả tạo) và thầy trò (thắm thiết)” giữa Mao, Chu đối với đám tôi tớ Hồ, Ðồng, Khu (Ðặng Xuân), Giáp... là có thực chất, vì bọn nầy đã dám giết người dân Việt vô tội để chứng minh lòng trung thành khuyển mã đối với quan thầy Tầu Cộng!

LCH phê phán Lê Duẩn: “Khác với Tổng bí thư Lê Duẩn, người phá vỡ quan hệ hữu nghị từ sau năm 1975 để lại hậu quả đến ngày nay, Chủ tịch Hồ Chí Minh, lúc sinh thời, đã luôn đề cao tình thân Trung- Việt.”
Phải nói rõ là “tình thân Trung Cộng- Việt Cộng” hay tình thân Mao- Hồ, làm gì có “tình thân” giữa Mao với những nông dân VN vô tội từng bị sát hại bởi lệnh của Mao sau khi lực lượng nông dân nầy đã giúp cho CSVN chiến thắng, điển hình như bà Nguyễn Thị Năm! Bọn Hồ, Ðồng, Khu, Giáp& vì nhân dân VN hay vì Mao Tầu Cộng?

Cái ngu của Lê Duẩn, Lê Ðức Thọ là không biết (hoặc biết mà không dám nói) bản chất nô dịch của Hồ từ khi đem dân tàn sát để lấy lòng Mao, đến việc cho rằng Hoàng Sa chỉ là đảo cứt chim nên Hồ ký dâng cho Bắc triều, im lặng đồng lõa khi Mao xua quân đánh cướp Hoàng Sa đang là lãnh thổ của Việt Nam Cộng Hòa, chỉ để đổi lấy vũ khí đạn dược mà tuồn vào đánh phá miền Nam. Thế nhưng khi chiếm xong miền Nam đã bị Tầu Cộng thúc bách đòi trả gấp món nợ chiến tranh, lại còn xúi giục Pôn Pốt gây hấn ở biên giới phía Tây Nam! Nếu Bắc Kinh không dồn Duẩn, Thọ& vào chân tường thì chúng có quay đầu “phá vỡ quan hệ hữu nghị” không?
Cái ngu của Lê Duẩn, Lê Ðức Thọ (cũng như bất kỳ tên Vẹm đầu sỏ nào) là chúng coi dân chỉ là công cụ của đảng, là đám rô bô nô lệ, chúng chỉ biết trên đầu hết nước lớn nầy đến nước lớn khác, chúng nghĩ dưới dù che của Liên Xô, là có thể thực hiện được mọi tham vọng của chúng, bọn Pôn Pôt tôi tớ của Bắc Kinh tàn sát dân Cam Bốt là chuyện của Thế giới, của Liên Hiệp Quốc. Ðơn phương đem quân lật đổ Pôn Pôt, dựng chính quyền tay sai xong sao không rút quân về mà tính chuyện ở lại lâu dà để cho tên cạo mủ Lê Ðức Anh vơ vét vàng bạc, của cải, tàn phá rừng gỗ quý chuyển về&chiêu bài cứu dân Campuchia lộ bản mặt cướp bóc, xâm lăng!
“Hậu quả đến ngày nay” do nguyên nhân từ Hồ Chí Minh chứ chẳng phải đến Lê Duẩn mới xẩy ra!

LCH chê trách dân Việt: “Việt Nam không muốn nhận mình là phụ thuộc phương Bắc (nên vẽ ra huyền thoại Hùng Vương 18 đời) nhưng chẳng phải Việt Nam đã bắt chước văn hóa, thể chế các triều đại Trung Quốc đó sao?”

18 đời Vua Hùng là lịch sử của Việt Nam, nếu LCH cho là huyền thọai thì đó là huyền thoại giữ nước, giữ chủ quyền độc lập không bị lệ thuộc Bắc phương, chỉ có bọn Việt gian CS mới tự phụ thuộc từ “môi hở răng lạnh” đến “mười sáu chữ vàng!”
Ai “đã bắt chước văn hóa” của ai thì phải nêu bằng chứng chứ không phải hồ đồ theo kiểu nói lấy được kẻ mạnh, bao nhiêu tài liệu sử sách của VN đã bị Tầu đốt phá và cướp đem về Tầu nay còn sót lại có người đã tìm thấy, LCH nên tìm đọc, hoặc đọc ngay vài cuốn của cố triết gia Lương Kim Ðịnh như “Việt Nho”, “Dịch Kinh Linh Thể”&trong rừng sách quý giá của ông, nếu Lưu Chính Huy không đồng ý thì cứ viết luận án phủ nhận, bác bỏ!

Bọn Bắc Việt Cộng sau 1975 cũng đốt phá sách Miền Nam, chở về Bắc những tài liệu, sách quý để sau nầy bắt chước trong giáo dục, văn học, y tế, hành chánh& nhưng chỉ bắt chước hình thức bì phu mà không cần tinh túy cho nên nay đã có kết quả một nền giáo dục vô giáo dục, một nền văn học nô bộc, bồi bút, một nền y tế giết người, một nền hành chánh cướp bóc, hành dân và tham ô!

LCH kể công thay cho Bắc Kinh: “Không có Trung Quốc công nhận VN DCCH , đã chắc gì Liên Xô và khối CS công nhận và giúp đỡ VN chống Pháp, chống Mỹ, nghĩa là chắc gì có VN như hôm nay?”
Hồ Chí Minh là tình báo của Liên Xô mà phải đợi TQ công nhận VNDCCH rồi mới công nhận? Cu Ba có nhờ TQ để Liên Xô công nhận không?
“Có Việt Nam như hôm nay!?” là có gì? kiếp sống của người dân VN có hơn gì dưới thời Pháp thuộc?
Theo LCH nhờ có Trần Canh, Vi Quốc Thanh mới có những chiến thắng cho nên: “Nếu giới trẻ ngày hôm nay không biết những điều đó, không nghe tới ‘khai quốc công thần’ của miền Bắc là Vi Quốc Thanh thì đó là tuyên truyền của VN từ sau 1975 đã lờ tịt đi mối quan hệ đồng cam cộng khổ&”

Những nước Bắc Phi có cần nhờ những “khai quốc công thần” Trần Canh, Vi Quốc Thanh& của TQ để giành độc lập?
Vì TQ mãi lo giúp Hà Nội “đánh Mỹ” nên Bình nhưỡng đã tránh được một cuộc chiến tranh ngu xuẩn, cũng nhờ ở xa TQ nên Ðông Ðức đã may mắn thống nhất đất nước trong hòa bình tự do dân chủ!

LCH cho rằng “cái mốt chống Trung Quốc đối với nhiều người hiện nay” là sai lầm, LCH trích dẫn Thomas Friedman rằng “Trung Quốc ổn định hơn Hoa Kỳ.”
Muốn biết nước nào ổn định thì xem tin tức thời sự trên các đài phát thanh truyền hình, báo chí quốc tế, cả tin vào một người Âu, Mỹ dù là người nổi tiếng có đáng tin cậy không?
Ca sĩ Mỹ nổi tiếng Fonda từng ngồi trên đại bác của Liên Xô ở Hà Nội chửi Mỹ ca ngợi bọn thảo khấu Bắc Việt đến khi hối thì đã quá muộn!
Hàng ngàn cuộc biểu tình bạo động ở TQ, LCH không biết hay không tin? Người dân ở TQ (cũng như ở VN) có muốn sự ổn định bằng khủng bố và đàn áp liên tu bất tận không?

LCH mỉa mai: “Có buồn cười không khi bắt chứơc Mỹ lại được người Việt xem là tốt, quên khuấy đi máu lửa quê hương 30 năm trước&quá sớm nếu ai đó bĩu môi coi chẳng ra gì hệ thống hài hòa mà TQ đang theo đuổi&Ðiều tôi muốn nói là quan hệ Trung- Việt là quan hệ của những người bạn tuy đôi khi xích mích nhưng gắn bó bởi nền văn hóa và lịch sử giao hảo lâu đời&Tranh cãi ở Biển Ðông là trở ngại ngoại giao lớn nhất, nhưng không vì thế mà vẽ ra ‘mối đe dọa TQ của VN.’”

“Máu lửa quê hương 30 năm trước” do ai xúi giục và thúc ép? Kết thúc chiến tranh, kẻ thù Ðế quốc Mỹ đổ vào nhiều thứ viện trợ nhân đạo. Trong khi “người bạn... gắn bó” bức bách đòi nợ chiến phí! “Những người bạn tuy đôi khi xích mích” nhưng mỗi lần xích mích là có đổ máu, mỗi lần xích mích là “người bạn” nhỏ mất thêm đất, mất đảo, mất biển&!

“Mối đe dọa TQ của VN” là có thật chứ ai vẽ ra?

Tóm lại bài viết là luận điệu của một thái thú chính gốc vờ gởi cho BBC như một ý kiến khách quan, nếu gởi cho “Nhân Dân Nhật Báo” (của Tầu Cộng) và “Tạp Chí Cộng Sản” (của Việt Cộng) sẽ nhận được nhuận bút hằng triệu chứ chẳng ít!

29/12/08
nguyễn duy ân

Copyright © 2008 - All rights reserved.