bao the gioi


Cội nguồn quan hệ Việt - Miên
CUBA - VIỆT NAM SẼ ĐỔI THAY TRƯỚC ÁP LỰC ĐÔ LA CỦA ÂU MỸ

Hà Nhân Văn


CÔNG CHÚA NGỌC VẠN MỞ NƯỚC PHƯƠNG NAM

Các triều đại VN xưa coi việc bảo vệ lãnh thổ và mở nước là quốc sách trọng đại, một sứ mệnh thiêng liêng theo mẫu mực "bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu". Hơn bao giờ hết, mẫu mực này phải được làm sống động, khuôn vàng thước ngọc trước họa Trung Cộng bành trướng bá quyền. Đem cả con gái yêu quí gả cho vua chư hầu để mở mang bờ cõi, sự hy sinh của vua chúa ta thật vô bờ bến: Đời vua Trần, vua Trần Nhân Tông gả công chúa Huyền Trân cho Chiêm vương để lấy hai châu Ô - Lý "xa ngàn dặm". Theo gương tổ tiên, năm 1620 chúa Nguyễn Phúc Nguyên (1613-1635), gả cô con gái yêu quí nhất của Chúa cho Miên vương Chey Chetta II để mưu cầu mở nước về phương Nam trong hòa bình thuận thảo Miên - Việt. Nhà Chúa hiền đức đạo hạnh như một chân nhân Bồ tát nên dân chúng tôn quí gọi là Chúa Sãi. Ngọc Vạn là một trong bốn cô con gái nhan sắc nhất, nổi danh cầm kỳ thi họa. Nàng về kinh đô Miên Oudong làm thứ phi. Chẳng bao lâu được Miên vương "cực kỳ sủng ái", mặc dầu vua đã có hoàng hậu người Mã Lai và hoàng hậu thứ 2 người Miên, Ngọc Vạn được phong làm hoàng hậu thứ 3 rồi trở thành đẹả nhất hoàng hậu với huy hiệu tôn kính nhất trong vương triều Miên Sâmdach phéakavotey preah srey khsatrey. Sử gia Pháp Adhémard Leclère, theo sử biên niên Cao Miên chép như sau: "Bà công chúa này rất đẹp lại thành thạo biết làm cho vua yêu và nghe lời bà (Cette princesse qui était très belle sut si bien se faire aimer du roi et se faire écouter ... xem: Histoire du Cambodge, Paris 1914, tr. 339). Ngọc Vạn được vua mê say, cưng chiều, muốn gì được nấy nhưng bà không xin một ân huệ nào cho mình, một hôm bà khẩn khoản tâu lên vua: dân Việt miền biên cảnh nghèo lắm, không có mảnh đất cầy cấy mưu sinh, bà xin vua cho họ vào Mô Xoài (ngọn đồi nhỏ trồng xoài) khai khẩn mưu sinh (gần Bà Rịa ngày nay). Vua Chey Chetta II chấp thuận ngay (còn viết là Choettha). Lần đầu tiên dân Việt đặt chân trên đất Miên. Chúa Nguyễn dù là nhạc phụ Miên vương, nhà Chúa vẫn dùng chữ lễ đối với bậc quân vương. Năm 1623, nhà Chúa cử một sứ đoàn qua Oudong tặng Miên vương vàng bạc châu báu để tạ ơn Miên vương đã cho dân Việt vào khai khẩn vùng Mô Xoài. Nhân dịp này, sứ thần VN xin Miên vương cho lập đồn quan thuế ở Sàigòn, một địa danh Miên không phải là Việt. Chey Chetta II chấp thuận. Vương quyền Miên vẫn còn giới hạn ở Lục Chân Lạp (Cao Miên ngày nay), Thủy Chân Lạp từ Bình Tuy trở vào Cà Mau - Rạch Giá Hà Tiên nguyên là lãnh thổ của vương quốc Phù Nam. Vương quốc này suy tàn, Chân Lạp chiếm nhưng thế kỷ 17, vẫn còn hoang vu, dân Khơme chỉ tập trung ở miền cao, miền sâu chủ yếu là Sóc Trăng và miền Đông Nam bộ. Rồi từ Mô Xoài, Sàigòn như tầm ăn dâu (tàm thực) di dân Việt mở nước ở phương Nam (kỳ sau tiếp).

DẤU CHỈ TIẾN BỘ CỦA NHÂN QUYỀN VÀ TỰ DO

Bất ngờ, CS Cuba vừa phóng thích 52 nhà tù đối lập bất đồng chính kiến trong cuộc nổi dậy của cao trào dân chủ Cuba năm 2003. Hồng y Tổng giám mục Jaime Ortego giáo phận Havana làm trung gian giữa CT Raoul Castro và các nhà ngoại giao Tây Ban Nha. Đây là lần đầu tiên gần nửa thế kỷ, nước CS độc tài chuyên chính này đã có một nghĩa cử "vĩ đại" như thế. Raoul Castro, em ruột cùng cha khác mẹ với Fidel Castro, thừa kế anh, ông Đại tướng này cũng đã gần kề ngưỡng cửa bát tuần, vẫn một bàn tay sắt không kém anh Fidel. Dù đã ngồi xe lăn, Fidel vẫn là nhà lãnh đạo tối cao của đảng CS Cuba. Theo báo The Washington Post, hẳn là phải được Fidel gật đầu. Cũng như CS VN, Trung Cộng và Bắc Hàn, 3 nước CS anh em vẫn cương quyết không chấp nhận đa đảng, đa nguyên, chỉ có đảng CS duy nhất độc tôn. Riêng Cuba, Công giáo chiếm đại đa số nên đảng CS Cuba mỗi ngày một yếu đi, số đảng viên bỏ đảng theo đạo mỗi ngày một đông, nhất là cựu đảng viên, coi như 70-80% trả thẻ đảng trở lại đời sống giáo dân. Giáo hội Cuba là ngả thông thoáng duy nhất để Cuba nhìin ra phía ngoài. Tương đối CS Cuba được tự do hành đạo và phát triển, được mở trường tiểu học và vườn trẻ, các giáo và cơ sở giáo dục, được in ấn sách báo trong một giới hạn.

Cũng như VN, mấy chục năm qua, Cuba tồn tại được nhờ hàng tỷ mỗi năm, Cộng đồng Cuba tự do ở Mỹ gửi về nước và hàng triệu lần người Cuba về thăm quê, phần chủ yếu của kỹ nghệ du lịch. Do HP Obama theo chính sách 2 chiều: 1. Tiếp tục cấm vận Cuba, năm thứ 50, HP Obama cứng rắn hơn HP Bush, không có sự co giãn tương nhượng như HP Clinton và George Bush. 2. Áp lực mạnh mẽ Cuba phải mở cửa tôn trọng nhân quyền và tự do. Qua cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu này và kinh tế Mỹ suy thoái, CĐ Cuba ở Mỹ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nên số ngoại tệ gửi về nước mỗi ngày một xuống thấp, kỹ nghệ du lịch trên đà phá sản. HP Obama chìa ra củ cà rốt: sẽ tháo gỡ cấm vận nếu tôn trọng nhân quyền và tự do.

Công giáo Mỹ là tiềm năng lớn có thể cứu nguy Cuba. Và Cuba đã chứng kiến "phép lạ" Công giáo Mỹ đã và đang xây dựng lại nước Haiti sau trận động đất khủng khiếp. Giáo hội Cuba qua Hồng y giáo chủ Ortego là nhịp cầu trung gian với Giáo hội Công giáo Mỹ và cả Tin Lành có thể làm "phép lạ" cho Cuba như Haiti. Các nhà đối lập Cuba bị tống giam năm 2003 lên đến cả trăm, họ vận động lấy chữ ký đòi ĐCS Cuba phải sửa đổi hiến pháp, từ bỏ đảng độc quyền lãnh đạo (y như HP VNCS) và mở rộng dân chủ. Đảng CS Cuba trả lời: tóm cổ tất cả và tống giam. Cũng như CSVN, TC và Bắc Hàn, không ngán sợ bất cứ áp lực nào đối với guồng máy toàn trị của chúng ngoại trừ dollars! Nay, CS Cuba gần như không còn chịu thấu. Cuối cùng phải nhượng bộ, bất ngờ như trên. Chính phủ Tả phái Tây Ban Nha kêu gọi Cộng Đồng Âu Châu và Hoa Kỳ cần có cái nhìn mới về Cuba qua nhượng bộ này và còn đi xa hơn.

ĐẾN LƯỢT VIỆT NAM

Không ai có thể hiểu nội bộ ĐCSVN bằng bộ chính trị Cộng đảng. Tuy vẫn những chiếc lưỡi gỗ oang oang "phét lác" hàng ngày, trên đài và báo chí, từ Nguyễn Minh Triết đến Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang (ủy viên thường trực bộ CT) và tướng Phùng Q. Thanh chắc thấu đáo tường tận lục phủ ngũ tạng trong nội đảng đã và đang bể, "trên bảo dưới nghe", con thuyền đảng có thể lật nhào bất cứ lúc nào. Sự chống đối như bão tố đổ ập xuống công ty quốc doanh độc quyền điện lực EVN là một. Đại công ty VNASHIN, tuy là công ty đóng tàu nhưng nó tự tung tự tác, đầu tư cả bất động sản, lao cả vào thị trường chứng khoán, bộ thương mại và công nghệ không có thẩm quyền, kể cả thủ tướng vì nó trực thuộc ban kinh tế tài chính trung ương đảng. VNASHIN hay EVN là một vương quốc của lãnh chúa đảng. VNASHIN đã thua lỗ lảo đảo từ lâu nay không còn thể cầm cự được, không thể bưng bít nổi nên phải dọa phá sản. Toàn bộ hệ thống công ty quốc doanh rung chuyển. Sụp đổ tận gốc.

Dù ngoan cố cách mấy, lãnh đạo thượng tầng ĐCSVN phải nhận ra sự thực: con thuyền đảng chỉ cần một cơn giông bão là lật nhào. Trong tình thế ấy, đảng phải bung ra để thoát hiểm. Cựu chủ tịch QH Nguyễn Văn An được đảng chọn để phất cờ cải tổ. Tuần trước An hô hào sửa hiến pháp. Thế là dư luận ào ào nổi lên: bỏ điều 4 hiến pháp CHXHCNVN. Đi xa hơn, đòi trở lại HP nước VNDCCH năm 1946. Bỏ điều 4 thì từ thời TBT Lê Khả Phiêu đã gợi ý cho một vài nhân vật hải ngoại nêu lên vấn đề này làm tiền để khởi dẫn. Nhưng rồi tắt ngấm. Bỏ điều 4 hay điều 54 cũng thế thôi, vẫn là hiến pháp đảng trị độc tôn. Chiếu theo điều 4, đảng lãnh đạo đất nước và xã hội, bỏ điều 4 thì vẫn thế, đảng văn ăn trên ngồi trốc, toàn trị. Phần mở đầu HP, đã nói lên rất rõ, đảng CS và chủ nghĩa Mác-Lê cùng "tư tưởng" HCM vẫn vẫn là chủ đạo (xin bàn sau). Phải viết lại toàn bộ bản HP phản động đó. Ngay văn từ cũng là "ngô khoai cát sạn lẫn lộn". Nhưng ít nhất, lãnh đạo ĐCSVN đã nhìn thấy được vấn đề mà họ không thể lấp liếm. Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã trả lời đài VOA khá đầy đủ về ban hiến pháp phi dân chủ, phản động và toàn trị này. Nguyễn Văn An chỉ là nói theo đuôi, nói cầm chừng nhưng ít nhất An đã khơi lên một luồng gió mới. Sửa đổi HP chưa đủ, ĐH 11 này còn phải sửa đổi bản điều lệ đảng. Bao lâu bản điều lệ còn qui định quân đội nhân dân và công an nhân dân tuyệt đối trực thuộc quyền lãnh đạo của bộ chính trị TƯĐ thì dù có sửa đổi HP cũng vậy, chỉ là trò xảo trá, lừa bịp mới.

SẼ ĐỔI TÊN ĐẢNG CSVN? ĐỔI TÊN NƯỚC?

Dư luận tầng cao đang loan truyền rỉ tai ở Hà Nội và như cố ý cho luồng tin thoát qua Hoa Thịnh Đốn rằng Đại hội 11 tới đây, ĐCSVN sẽ trở lại tên cũ Đảng Lao Động VN và sẽ sửa HP, bỏ tên CHXHCNVN lai căng lố bịch để trở lại tên cũ VNDCCH 1945. Nếu được như thế thì cũng quá tốt. Nhưng sẽ chỉ là bình mới rượu cũ, vẫn là rượu đỏ mầu máu. Vấn đề căn bản nhất là đảng CSVN phải thay đổi cương lĩnh và bản điều lệ, tháo cùm gông và cởi trói cho toàn dân. Vẫn do luận điệu tiền chế từ Hà Nội tung ra hải ngoại, đầy phấn khởi cho rằng quốc hội VN đã giành lại quyêàn lập pháp qua cuộc biểu quyết dự án đường xe lửa cao tốc trị giá khoảng 56 tỷ mỹ kim, đa số đã bỏ phiếu bác bỏ, chỉ có thiểu số 140 phiếu thuận. Có thể nói đây là lần đầu tiên từ năm 1946 đến nay quốc hội đóng dấu mới có một hành động độc lập và quả cảm như vậy. Nhưng cái đằng sau nó lại như thế này: quốc hội có đảng bộ lập pháp của quốc hội nghĩa là do đảng lãnh đạo. Dự án đường cao tốc do bộ chính trị chủ trương. Từ xưa nay, hễ bộ CT đã đề ra coi như mặc nhiên QH phải đóng dấu ban hành pháp lệnh. Thí dụ như dự án mở rộng thủ đô Hà Nội trước đây. Dư luận sôi nổi phản đối. Cuộc tranh luận ồn ào trong QH, phe chống đa số, tưởng rằng dự án sẽ bị bác vì khí thế chống đối rất mãnh liệt, kéo dài nhiều phiên họp. Cuối cùng, QH vẫn "nhất trí" thông qua. Ấy là do Đảng bộ QH quyết định theo chỉ thị của bộ CT. Kỳ này, dư luận Hà Nội cho rằng Đảng bộ QH thả nổi vấn đề cho nên phe chống dự án đường sắt cao tốc mới đại thắng. Tại sao Đảng bộ QH thả nổi vấn đề? Dư luận cho rằng do Đại sứ Nhật Bản tiêu cực, lơ là. Do áp lực từ các nước ĐNA như Tân Gia Ba, Mã Lai và vài đại cường khác cho rằng đường sắt cao tốc Bắc Nam sẽ rất nguy hiểm. Nếu cuộc tranh chấp quân sự bùng nổ, Trung Cộng xua quân qua Bắc Việt thì đường cao tốc này sẽ là phương tiện thần tốc để TC tiến một lèo vào Sàigòn rồi qua TGB và Mã Lai Á (lập lại kỳ trước). Dẫu sao, VN đang thay đổi và thay đổi từ lòng đảng CSVN.

KHI HẢI LỰC MỸ ĐÃ TRỞ LẠI THÁI BÌNH DƯƠNG

Đợt ân xá lễ độc lập 2-9 này, vẫn theo dự đoán của một nhân vật Mỹ thạo tin tức, CSVN sẽ "ân xá" tất cả các tù nhân lương tâm như Nguyễn Tiến Trung chẳng hạn, đồng thời cũng "ân xá" luôn Lm. Nguyễn Văn Lý. Cuba thế nào thì VNCS cũng sẽ như thế! Theo hội đồng ân xá VNCS thì đợt ân xá 2-9 này được coi là số lượng phá kỷ lục xưa nay chưa từng có. Phải chăng đó là áp lực Mỹ và LH Âu Châu? Có lẽ do được hứa hẹn như thế, Đs. Michalak trong chuyến trở về Mỹ vừa qua "vô cùng lạc quan phấn khởi". Chuyến viếng thăm Hà Nội tới đây của NT Hillary Clinton chắc là sẽ "2 bên duyệt xét lần cuối". Cuba ngoan cố cứng cựa như thế từ bao nhiêu năm, anh em Castro đã phải nhượng bộ mặc dầu lợi tức đầu người dân Cuba năm 2010 là 5,220 USD (dân số 11.2 triệu) trong khi lợi tức đầu người dân VN năm 2010 là 1,150 USD (dù đã tiến vượt mức, so với năm 2007 là 550 USD - World in figures, Ed. 2007).

Khả năng ưu việt của CSVN và TC là đánh hơi thiên hạ. Đọc tài liệu TC, lãnh đạo VNCS đã thấy rõ:

1. Hoa Kỳ đã không sa lầy ở Iraq như TC và VN từng hồ hởi tin như vậy, trái lại Uncle Sam đã chuyển bại thành thắng và Iraq chỉ còn 2 phe Islam giết lẫn nhau giữa Shia và Sunni.

2. Hoa Kỳ và NATO sẽ cố thủ ở A Phú Hãn, sát nách TQ và sẽ không thua, sẽ không bỏ cuộc tháo chạy như Liên Xô trước đây.

3. Do kinh tế suy trầm, kỹ nghệ quốc phòng Mỹ cần phải tiếp tục phát triển.

4. Chiến lược mới của Robert Gates, cựu trùm CIA là can dự (engagement) nhưng can dự để giúp cho các nước khác tự vệ mà tôi đã trích dẫn trên mục này - Helping others defend themselves - Tương lai trợ giúp an ninh của Hoa Kỳ - The future of US security assisstance (Foreign Affairs, số chủ đề China's grand map, May & June 2010).

TC có 3 nguồn báo chí truyền thông: 1. Báo chí nhà nước do Đảng kiểm soát và đài. 2. Tài liệu tin tức phát tán trên internet do Đảng chủ trương (rất hiếu chiến, coi Hoa Kỳ là đối tượng thù nghịch và phải đánh VN). 3. Nguồn tin tức ghê gớm sống động mà báo The Economist vừa công bố, gọi là tin tức rỉ tai - whisppers (The Economist, "China's secret media", June 19, 2010).

Chẳng cần đọc báo Mỹ, nếu biết Hoa ngữ đọc trên mạng và theo tin rỉ tai trên internet hay nhật báo nổi tiếng Hoa Nam buổi sớm - The South China Morning Post, chắc hẳn là cơ quan truyền thông của lãnh đạo đảng CSVN đã biết khá nhiều tin tức sốt dẻo về quân lực Mỹ đã chuyển từ Đại Tây Dương qua TBD từ cuối Xuân 2010. Obama tuyên bố một câu đầy ý nghĩa, ông là đứa con của TBD. Mỹ phải trở lại TBD.

HẢI LỰC MỸ BAO VÂY TC?

Báo chí truyền thông Bắc Kinh bám sát tin tức cuộc thao diễn không - hải quân của liên quân Mỹ - Nam Hàn vừa qua ở vùng biển Hoàng Hải. Báo chí Bắc Kinh đưa lên cả hình ảnh Đại tướng TTM trưởng QĐ Nam Hàn và Đại tướng Walter Sharp, Tư lệnh QĐ Mỹ ở Nam Hàn. Phát ngôn viên CP Bắc Kinh kịch liệt lên án cuộc thao diễn liên quân này. Tướng Sharp trả lời rất đanh thép, cuộc diễn tập quân sự của một nước là bình thường. QĐ Mỹ ở Nam Hàn chỉ còn 28,000 liên quân Hải Lục Không quân nhưng với những dàn lá chắn dầy đặc "hỏa tiễn chống hỏa tiễn". Tin từ Nhật Bản cho biết số vệ tinh trinh thám Mỹ tập trung đầy trời Bắc Á cùng với các diệt lôi hạm, phân đội tàu ngầm nguyên tử và tuần dương hạm Mỹ đến từ Nhật Bản và Guam. Bắc Hàn dọa sẽ mưa pháo biến thủ đô Seoul thành biển lửa. Báo và đài Bắc Kinh nhắc đi nhắc lại lời đe dọa này của đồng chí đàn em Bắc Hàn mà thực tế đã từ lâu rồi Bắc Hàn do giới tướng lãnh và tổng quân ủy thân TC lãnh đạo.

Tuần này trong các bản tin trên The South China Morning Post, và báo "thì thầm nhỏ to" ở Bắc Kinh và các tỉnh loan tin giật gân hấp dẫn vào ngày quốc khánh Hoa Kỳ 4-7: Hải lực Mỹ bao vây TQ với 462 hỏa tiễn tiềm thử Tomawalk bắn xa 1,600 km. Tin cho biết, tháng 6-2010, tầu ngầm nguyên tử Ohio thường thì mang đầu đạn nguyên tử Trident nhưng chỉ mang Tomawalk nổi lên ở Bắc Hải, cùng một thời gian tầu ngầm Michigan sau mấy thập niên vắng mặt ở TBD, ngày 29-6 vừa qua bất ngờ nổi lên ở vịnh Subic Bay, Phi Luật Tân. Cũng cùng một thời gian này, tầu ngầm Florida đồng bộ nổi lên ở Ấn Độ Dương, cập bến quân cảng của Anh Mỹ ở đảo Diego Garcia giữa Ấn Độ Dương. Phát ngôn viên Bonnie Claser của Trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế của Hoa Kỳ ở Hoa Thịnh Đốn tuyên bố rằng: "Đã có quyết định tăng cường lực lượng của chúng ta ở TBD!". Claser nói tiếp: "Không có ai nêu lên vấn đề loại bỏ quyết tâm của Hoa Kỳ tạo sự cân bằng lực lượng ở TBD". Phần Cao Miên đang thương thảo với tòa đại sứ Mỹ ở Nam Vang, xin Mỹ tiếp tục quân viện cho Miên và bảo đảm rằng TC không có vai trò gì trong QĐ Miên. Nhưng chiến thuật của TC là bám chắc, bám dai vì sau khi thất bại ở Thái Lan, Miên là trọng điểm chiến lược của TC.

HÀ NHÂN VĂN


Copyright © 2008 - All rights reserved.