bao the gioi


HỒ MỘNG – Kỳ 3
Lâm Hải Đường


(tiếp theo)

- Quan niệm tình yêu của anh rất là đúng đắn, thanh niên thời đại bây giờ thường chạy theo bề ngoài cho nên tình cảm của họ cũng rất dễ đổi thay.
- Em có người yêu chưa, Vân Hà?
Câu hỏi bất ngờ của chàng khiến nàng giật mình. Một lúc sau nàng nói:
- Lúc nãy Bích Trâm cũng hỏi em một câu tương tự và em đã nói với cô ấy là có, bởi vì nếu trả lời là “không” thì cô ấy sẽ tìm cách gán ghép em với người này hoặc người khác.
- Ồ! Con bé ấy từ trước đến nay, tính tình nó vẫn lí lắc như vậy. Ngay cả anh mà nó còn dám chòng ghẹo nữa là! Nhưng khi em nói như thế nghĩa là em chưa có người yêu?
- Em còn đang đi học nên chưa nghĩ đến việc đó. Nhưng em bật mí cho anh biết nhé: có rất nhiều người theo đuổi em nhưng em chưa nghĩ đến người nào cả.
- Đó là việc đương nhiên rồi! Em xinh đẹp như thế mà lại nói chuyện dịu dàng như thế... chàng trai nào mà không rung động chứ!
- Cảm ơn anh đã khen ngợi em. Nghe thấy điều này em rất vui vì em biết anh luôn nói thật. Đối với đa số người, chuyện khen ngợi người khác thuần là một vấn đề xã giao. Tuy nhiên anh Vũ Phong của em thì không phải như vậy!
Mấy chữ “anh Vũ Phong của em” mà Vân Hà vô tình thốt ra làm cho Vũ Phong xao xuyến cả lòng. Chàng ước gì con đường về nhà cứ đi hoài không tới để nàng có thể ở cạnh chàng và thỏ thẻ cho chàng nghe bên tai những lời thật dễ thương.
oOo
Sau khi dùng bữa cơm thân mật tại nhà của vợ chồng Tuấn Huy, bà Lan Anh đã cáo lỗi vì phải về ngay cho kịp chuyến bay. Trước khi đi bà đã dặn dò con gái đủ điều. Nhìn thấy nét mặt tươi vui của Vân Hà, trong lòng bà cảm thấy nhẹ nhõm. Bà phải trở về Đài Bắc để lo cho xong chuyện ly dị rồi sau đó lên đây rước con về với mình. Câu nói của Vân Hà cách đây vài ngày đã ám ảnh bà: “Con ước gì được ở một mình với mẹ. Con không muốn mẹ kết hôn với bất cứ người đàn ông nào cả. Lỡ sau này họ cũng như ba, sẽ làm khổ mẹ lần nữa.”
Có lẽ bà sẽ đắn đo, cân nhắc lại lời nói của con bởi vì một khi Vân Hà không muốn sống với mẹ kế thì đương nhiên nàng cũng không muốn sống với cha kế.
oOo
Những ngày sau đó, Vân Hà được Bích Trâm đưa đi thăm thú cảnh đẹp khắp nơi. Khung cảnh thơ mộng của vùng cao nguyên Vân Hà nhìn mãi mà không biết chán. Nàng đã đi vài bận nên bây giờ đã thuộc đường. Sáng hôm nay Bích Trâm có việc bận nên Vân Hà muốn đi ra ngoài ngắm cảnh một mình.
- Đừng có đi xa quá con nhé bởi bác sợ là con sẽ lạc đườụng! - Bà Lệ Chi ân cần nhắc nhở - Con nên về trước buổi cơm chiều một chút vì trời chạng vạng tối ở vùng này không được an ninh cho lắm.
- Dạ, con sẽ làm theo lời bác.
Rồi nàng đội chiếc nón màu thiên thanh rộng vành mà Bích Trâm đã tặng nàng cách đây vài hôm, đeo ba lô lên vai và lên đường. Bà Lệ Chi nhìn theo bóng của Vân Hà và chép miệng:
- Con bé vừa xinh lại vừa ngoan. Ước gì nó ưng một trong hai đứa con trai của mình thì tốt biết mấy.
Vân Hà đưa mắt nhìn một lượt khung cảnh xanh thắm chung quanh mình. Cỏ mịn như nhung, nàng cởi giày ra rồi cầm trên tay, đi tung tăng dưới ánh nắng mới chớm của một buổi bình minh tuyệt đẹp. Cỏ mịn màng dưới chân như một tấm lụa màu xanh thẳm mà thiên nhiên đã dàn trải hết ngọn đồi này sang ngọn đồi khác. Ở đây đồi nối tiếp đồi với những cây thông xanh ngát reo vui khi làn gió thoảng qua. Không khí buổi sáng đầy sương và hơi thở của cây lá phả ra mát rượi. Mặt trời dần dần đã leo lên khỏi cánh đồng cỏ, làm nên một vùng hồng thắm trông rất đẹp mắt. Dãy núi vẫn còn chìm trong sương mù và làm thành một bức tường trắng đục ở phía xa. Vân Hà vẫn đi tung tăng trên cỏ, luồn dưới đám thông xanh ngát và chọn một nơi khô ráo và mịn màng nhất nằm dài xuống, đầu lót trên chiếc ba lô mà bây giờ đã trở thành chiếc gối của nàng. Nàng nhìn lên bầu trời xuyên qua những kẽ lá xanh, thưởng thức cái không khí thanh tịnh tuyệt vời của rừng núi.
Mặt trời càng lúc càng lên cao làm tan những hạt sương mai trên bờ cây ngọn cỏ. Vân Hà vươn vai ngồi dậy và đi về phía bên kia đồi. Trên đường đi, nàng hái được hai đóa tường vi dại và thuận tay đính lên tóc. Ở đây không có suối, nếu có thì nàng đã nhìn xuống mặt nước để xem khuôn mặt mình ra sao. Hoa dại mọc khắp nơi và chen nhau trong ánh nắng. Mùi hoa dậy lên trong gió phả vào khứu giác nàng một mùi hương nhẹ nhàng và rất lâu phai. Nàng tiếp tục vượt qua một ngọn đồi nữa và nghe thấy có tiếng nước chảy róc rách. Nắng bắt đầu hắt những tia ấm áp xuống vùng thảo nguyên mênh mông, bát ngát. Vân Hà đi xuyên qua rừng thông, hướng về phía có tiếng nước chảy. Cuối cùng nàng đã tìm được nơi phát ra tiếng nước. Đó là một dòng suối trong vắt, uốn khúc, nước trong đến nỗi người ta có thể nhìn thấu xuống đáy hồ, nơi trải đầy những hòn sỏi trắng có hình thù xinh xinh trông rất dễ thương. Bỏ đôi giày và chiếc ba lô trên bờ, Vân Hà lội chân không xuống suối, nơi nước cạn nhất. Nước mát ve vuốt lòng bàn chân tạo cho nàng một cảm giác dễ chịu. Cúi người nhìn xuống bóng mình trên mặt nước, nàng mỉm cười khi thấy gương mặt mình trông thật ngây thơ giống như một thiên sứ với hai đóa hoa dại cài lên mái tóc. Vừa toan đứng thẳng lên, Vân Hà đã nghe thấy một giọng nói vang lên:
- Đừng cử động, cô bé! Đứng nguyên như thế đấy... để cho tôi hoàn thành bức vẽ của mình.
Giật mình quay lại, nàng trông thấy một chàng trai trẻ có gương mặt thanh tú, dễ thương, trông chàng không giống người của vùng này vì từ vẻ ngoài đến cách ăn mặc hoàn toàn mang hơi hướng của Đài Bắc. Anh chàng không biết xuất hiện tự bao giờ, một tay cầm bút vẽ, một tay cầm bảng pha mầu, trước mặt anh ta là một chiếc giá vẽ. Chàng trai độ hăm bảy, hăm tám tuổi, cặp mắt là phần nổi bật nhất của khuôn mặt, nó mang một nỗi buồn mênh mang, một sự chờ mong vô vọng. Tóm lại, từ người anh chàng này toát ra một cái gì rất là nghệ sĩ và Vân Hà đoán là anh ta không sinh trưởng nơi đây.
- Cô làm ơn đứng yên như thế nhé! Một chút nữa là tôi đã có thể hoàn thành bức họa. Tôi đang vẽ hình cô đứng bên bờ suối trong một tư thế rất tuyệt vời. Cho tôi thêm năm, mười phút nữa.
Đôi mắt van lơn của chàng trai làm Vân Hà không thể từ chối. Nàng đứng yên một lúc và cuối cùng chàng họa sĩ dịu dàng khẽ bảo:
- Xong rồi, cô bé ơi! Cảm ơn cô rất nhiều. Cô lại đây xem người trong tranh có giống cô không?
Vân Hà vội vã rời khỏi dòng suối, chạy vội lên xem tác phẩm của chàng ta vì nàng là một người vốn yêu nghệ thuật.
- Đẹp quá! - Vân Hà reo lên, không kềm được nỗi cảm xúc - Anh vẽ thật là tuyệt, người trong hình giống tôi như đúc!
- Ở ngoài cô càng đẹp hơn! - Anh chàng khen thật khéo - Trong bức tranh, tôi chỉ có thể ghi lại một tư thế của cô, còn ngoài đời cô linh hoạt hơn, từ ánh mắt to đen, nụ cười mơ mộng cho chí đến đôi môi xinh xắn mà mỗi khi cười giống như một đóa hồng. Trước mắt tôi, cô có nhiều dáng vẻ rất đáng yêu, nhưng bức tranh này chỉ ghi được một trong những cái đáng yêu đó mà thôi.
Rồi chàng tháo nó ra khỏi giá vẽ và nói:
- Xin tặng cô!
Vân Hà cảm thấy trong lòng thật hân hoan. Hôm nay nàng vô tình sở hữu một bức vẽ chân dung của mình với những đường nét rất là độc đáo. Anh chàng này là ai mà tài thế nhỉ, và tại sao lại cam chịu chôn vùi cuộc đời mình ở chốn đồi núi quạnh hiu này?
Nàng nhận bức họa, khẽ cảm ơn chàng rồi bảo:
- Tôi vẫn chưa biết tên anh!
- Tôi tên Thiên Lý, còn cô, cô có thể cho tôi biết quý danh của mình không?
- Tôi tên Vân Hà.
- Chắc cô không phải là người ở vùng này? - Anh chàng khẽ hỏi.
- Tôi ở Đài Bắc, tôi đến đây chỉ để nghỉ hè thôi.
- Cô ngụ ở đâu trong suốt thời gian nghỉ hè.
- Tại đồn điền của bác Tuấn Huy, chắc là anh biết rõ ông ta chứ?
- Ồ! Gia đình đó rất nổi tiếng, ở đây ai cũng biết. Những người ở đó rất hiếu khách.
- Anh chắc ngụ ở vùng này nên mới biết rõ từng người như vậy.
- Tôi ngụ ở vùng này nhưng không sinh trưởng ở đây. Tôi là dân Đài Bắc, sau khi tốt nghiệp đại học sư phạm, tôi được thuyên chuyển đến đây làm việc. Tôi dạy hội họa ở trường trung học thị trấn. Khung cảnh nơi này rất đẹp, hợp với tính tình nghệ sĩ của tôi. Nhưng nơi này trầm lặng quá, ở mãi cũng cảm thấy nhàm chán. Lẽ ra tôi đã trở về Đài Bắc vì đã tìm được một trường ở đó chịu nhận mình. Nhưng tôi cứ do dự mãi, không thể quyết định được cũng vì một người.
- Một cô gái mà anh rất yêu?
- Vâng!
- Cô ta chắc là người sinh trưởng ở đây?
- Vâng! Nhưng cha cô ta không ưa thích tôi là mấy!
- Tại sao vậy?
- Tôi sẽ kể cho cô biết sau này... còn bây giờ thì tôi có một đề nghị ...
Thấy Thiên Lý có vẻ ngập ngừng, Vân Hà khẽ bảo:
- Anh có đề nghị gì cứ nói ra đi!
- Cô là người ở nơi khác đến vùng này, tôi nghĩ cô cần một người hướng đạo đưa cô đi thưởng thức những cảnh đẹp. Nếu cô không ngại, tôi tình nguyện làm người hướng đạo đó!
- Cảm ơn anh! - Vân Hà nhỏ nhẹ trả lời rồi tìm cách từ chối khéo - Tôi đã có hẹn với một người bạn, trong chốc lát người ấy sẽ tới đây.
- Người của đồn điền mà cô đang trọ hả? - Thiên Lý hỏi với vẻ tò mò.
- Ờ... phải... Đó chính là Bích Trâm, anh biết cô ta chứ?
- Tôi biết! Cô nhỏ có gương mặt xinh xinh và tính tình lí lắc chẳng khác nào con trai! Tôi cũng có đến thăm gia đình ấy nhiều lần. Họ và tôi đều là chỗ quen biết cả!
Nói xong anh chàng có vẻ tiếc rẻ:
- Thôi vậy! Cô đã có hẹn rồi thì để lần sau. Nhưng Vân Hà này, cô cho tôi hỏi câu này nhé. Cô sẽ ở đây suốt mùa hè chứ?
- Vâng! Và chúng ta còn nhiều dịp để gặp lại nhau. Nếu anh có bận thì đi trước đi. Tôi phải ở đây để đợi Bích Trâm. Hai chúng tôi hẹn nhau ở tại con suối này.
Nghe Vân Hà nói thế, Thiên Lý buông ra một câu:
- Con suối này khá đẹp nên dân cư vùng này gọi nó là suối Mơ, nhưng suối Mơ cũng không thể nào sánh được với hồ Mộng!
- Hồ Mộng! - Vân Hà lẩm bẩm - Cái tên sao mà thơ mộng quá!
- Đã gọi là hồ Mộng thì làm thế nào không thơ mộng cho được. Hy vọng lần sau tôi có cái hân hạnh đưa cô đến đó và vẽ cho cô một bức ảnh khác còn xuất sắc hơn.
Anh chàng nói rồi từ giã Vân Hà ra đi. Nàng nhìn theo và tự nhủ: “Anh chàng này kỳ lạ thật, đã yêu một cô nào đó mà còn sốt sắng với mình như vậy. Lần đầu gặp gỡ, hai bên còn chưa biết rõ nhau mà đã đề nghị đưa mình đi chơi, ai mà dám nhận lời! Xem ra anh chàng Thiên Lý này rất đa tình, mình phải tránh xa anh ta mới được!”.
Rồi nàng lội xuống dòng suối lần nữa, nước lăn tăn xao động thành những vòng tròn thật đáng yêu. Vân Hà cúi xuống nhặt những hòn sỏi đủ màu có hình dạng rất lạ kỳ. Nàng đưa chúng ra ánh nắng ngắm nghía rồi lẩm bẩm: “Những hòn sỏi này đẹp không kém những vỏ sò óng ánh mà mình đã từng chọn lựa trong hàng ngàn vỏ sò trên bãi biển. Nhặt một lát nữa thì đã có trong tay cả một bộ sưu tập rồi, có thể mang về khoe với mẹ và cho mẹ xem”.
Vân Hà mải mê với công việc của mình không để ý thời gian đã trôi qua bao lâu. Nhặt xong những viên sỏi mà nàng cho là đặc biệt nhất rồi Vân Hà mới trở lên bờ. Nàng vươn vai cho đỡ mỏi và hái một chiếc lá to xanh biếc mà chính nàng cũng không biết tên, đặt tất cả những hòn sỏi vào đó. “Hôm nay mình làm công việc của một nhà thám hiểm và của cả một nhà sưu tập nữa, miền cao nguyên này thật là có rất nhiều thứ để khám phá”, nàng nói và nở một nụ cười, cảm thấy hài lòng với chính mình. Vân Hà ngồi tựa vào một thân cây có cành lá xum xuê, những tán lá xanh rập rờn trong nắng như soi bóng xuống dòng suối. “Cành hơi nhỏ!”, nàng tiếc rẻ, “Nếu không mình đã ngồi vắt vẻo trên đó, ngâm chân xuống dòng nước giống như nhân vật chính của truyện ngắn Nội Cỏ Của Thiên Đường”. Nhìn khung cảnh êm đềm chung quanh, lòng nàng như dịu lại, quên đi tất cả ưu tư, phiền muộn của thời gian qua. Bất chợt trong tâm hồn nàng hiện lên bốn câu thơ mà nàng đã có lần đọc qua:
Từ buổi hoàng hôn xuống lạ kỳ
Ta nằm trên cỏ lắng tai nghe
Thèm ăn một chút hoa man dã
Rồi ngủ như loài hoang thú kia
Cái cảm giác mà bài thơ mang lại cho nàng thật rất thần kỳ. Vân Hà lựa một chỗ cỏ non mịn như nhung và ngã lưng xuống. Nàng khép mắt lại, úp tai xuống cỏ và lắng nghe. Môi nàng khẽ mỉm nụ cười vì hình như nàng đã nghe được khúc hòa âm tuyệt vời của vạn vật. Một lúc sau khúc hòa âm đó dịu dàng đưa Vân Hà vào giấc ngủ. Đây là lần đầu tiên người con gái xinh đẹp của thành phố được trải qua giấc nồng trên đám cỏ non trải dài bên cạnh dòng suối, những hình ảnh mà khi xưa nàng chỉ có thể tìm thấy trong trí tưởng tượng của mình. Trời xế dần và hoàng hôn gần đến, một buổi hoàng hôn thơ mộng nhất trong cuộc đời của cô gái thơ ngây vừa tròn mười tám tuổi.
oOo
Vân Hà mở bừng mắt dậy mới biết trời đã về chiều. Những ánh nắng yếu ớt len qua kẽ lá báo hiệu một ngày sắp tắt. Nhưng cái làm cho nàng kinh ngạc, bàng hoàng không phải là vì trời sắp tối mà vì trên đám cỏ non cách nàng không bao xa có một chàng trai nằm nghiêng, quay lưng về phía nàng, trên miệng chàng hình như ngậm một cọng cỏ.
- Thức dậy rồi hả? - Chàng quay lại hỏi khi nghe thấy tiếng động và ánh mắt của chàng khiến nàng lặng người ra một lúc.
Chưa bao giờ nàng đối diện với một người có đôi mắt đẹp như thế. Đôi mắt sâu thẳm như nhung, vừa long lanh, vừa quyến rũ, một đôi mắt khiến trái tim người nhìn dù băng giá đến mức nào cũng phải tan ra thành nước. Đó là cảm giác đầu tiên khi Vân Hà đối diện với chàng trai. Đôi mắt chàng lại ở trên một gương mặt quá hoàn hảo, vầng trán cao, sống mũi thanh thoát, khóe miệng không khác nào tranh vẽ. Chàng chống tay ngồi dậy, vẫn cái giọng trầm trầm đó nói với nàng:
- Trong đời tôi chưa từng gặp cô gái nào kỳ dị như cô!
Câu nói của chàng khiến Vân Hà nổi giận, nhất là hai chữ “kỳ dị” mà chàng dùng để mô tả nàng.
- Anh... anh là ai... mà có thể ăn nói với tôi như thế? - Vân Hà nói với giọng tức giận - Tôi chưa gặp người đàn ông nào ăn nói kỳ dị như anh! - Vân Hà cố tình trả đũa - “Thức dậy rồi hả?”, anh hỏi như thế là thế nào? Anh đâu có phải là người thân của tôi, cũng không phải là anh trai của tôi!
- Tôi không thấy gì là kỳ dị cả. Câu hỏi đó chứng tỏ tôi đang quan tâm tới cô, giữa người và người quan tâm tới nhau là một việc tốt đẹp!
Chàng đáp, bình thản đến nỗi khiến nàng càng cảm thấy giận hơn. Hình như không lưu tâm đến sắc mặt bất bình của nàng, chàng nói tiếp:
- Tự nhiên trong cánh rừng này xuất hiện một cô gái nhỏ tóc tai bù xù nằm ngủ bên bờ suối, hai bên tai giắt hai đóa hoa tường vi đã bị nhàu nát, cạnh đó là đống sỏi trắng hình thù kỳ lạ và một bức chân dung bị gió thổi tung vào đám cỏ. Cô không thấy như vậy là kỳ dị sao?
Câu nói của anh chàng khiến Vân Hà hoảng hốt. “Mình như thế thật ư?”, nàng tự hỏi rồi như phản xạ chạy đến bên bờ suối, ngắm nhìn hình bóng mình in xuống dòng nước. Dòng nước cho thấy một hình bóng xinh xắn nhưng rất buồn cười, quả là mái tóc đã bị rối tung và hai đóa tường vi đã bị nàng làm nhàu đi trong giấc ngủ. Nàng giận hờn không nói một tiếng, quay trở lại bờ, nhặt những hòn sỏi mà nàng đã gói trong chiếc lá xanh, cho tất cả vào ba lô rồi chuẩn bị ra về, không thèm để ý đến sự hiện diện của chàng trai trước mặt.
- Còn chiếc nón và bức chân dung nữa! - Chàng khẽ nhắc, đi vòng qua gốc cây, nhặt nó lên và đưa tận tay nàng.
Nàng cầm lấy, không thèm nhìn mặt chàng và quay lưng bước đi.
- Cô nhỏ ơi, sao cô lại bất lịch sự đến thế... không thèm nói với người ta một tiếng cám ơn!
Nàng không quay lại nhưng biết chàng vẫn lẽo đẽo theo sau lưng mình.
- Tại anh bất lịch sự trước... ai bảo anh đến đây rồi còn nhìn ngắm tôi trong khi tôi đang ngủ.
- Tôi không “nhìn ngắm” cô, tôi chỉ tình cờ “thấy” cô thôi! Cô đâu có xinh đẹp gì để cho người ta phải nhìn ngắm!
Câu nói của anh chàng làm cho Vân Hà giận đến đỏ mặt, tía tai. Đây là lần đầu tiên trong đời, nàng bị người khác chê bai về hình thức của mình mà lại là một người khác phái.
- Nếu anh tình cờ thấy tôi thì anh cũng có thể bỏ đi mà, tại sao anh còn cố tình ngồi lại rồi còn cố ý trêu tức tôi nữa. - Nàng ấm ức nói.
- Tôi có thể bỏ đi nhưng rồi tôi lại nghĩ: “Cô bé này có thể bị lạc đường chăng?”, cho nên tôi mới ngồi lại.
- Ai nói anh là tôi bị lạc?
- Nhìn cách ăn mặc của cô, tôi biết cô là người ở thành phố đến, cho nên tôi mới có ý nghĩ như vậy.
- Cứ cho là anh tốt bụng đi nhưng bây giờ tôi không cần đến sự tốt bụng của anh, vì vậy mà anh cũng không nên đi lẽo đẽo theo tôi như vậy.
- Nè, cô nhỏ! Con đường này khi được tạo nên, đâu có dấu hiệu nào cho thấy nó được tạo dựng để cho mình cô sử dụng. Cô có thể đi nhưng bất kỳ ai khác cũng có thể đi!
- Anh khéo nói lắm và còn nhanh miệng nữa, nhưng chính vì vậy mà tôi mới ghét anh!
- Cô ghét tôi vì nói không lại tôi hả? - Chàng đáp và cười thành tiếng - Xem ra cô vẫn còn rất trẻ con!
- Tôi trẻ con mặc kệ tôi! Anh... anh có thể nào đừng đi theo tôi nữa được không?
- Tôi sẵn sàng làm theo ý cô nếu như cô có thể tìm ra con đường để về nhà mình mà không bị lạc.
- Anh đừng lo lắng một cách không cần thiết như vậy!
Miệng nàng nói cứng như vậy nhưng trong lòng cảm thấy lúng túng khi bóng tối dần buông xuống, làm cho tất cả cảnh vật trở nên nhá nhem, bây giờ trước mặt nàng là ngã ba đường nhưng nàng lại không biết phải chọn ngã nào. Bên trái, bên phải hay là đi thẳng? Như biết được sự bối rối của nàng, chàng trai lên tiếng:
- Nhà của cô ở đâu? Cô trọ ở nhà ai khi đến vùng này?
Nàng vẫn còn giận chàng nhưng trong lòng có chút lo sợ là mình sẽ bị lạc đường. Vì vậy mà nàng đành hòa hoãn:
- Tôi trọ ở đồn điền của bác Tuấn Huy.
- Cô không biết tên của đồn điền à? Ở đây có nhiều đồn điền lắm, nếu cô không biết tên thì người ta khó thể nào đưa cô về đúng chỗ! May mà tôi biết ông Tuấn Huy. Mai mốt, muốn người ta đưa về hộ, cô phải nói là cô ngụ ở đồn điền “Trà Xanh”.
- Thế ư? Vậy bây giờ tôi phải chọn lối nào? Anh làm ơn chỉ cho tôi đi vì tôi rất gấp.
- Cuối cùng rồi cô cũng phải nhận sự tốt bụng của người khác! - Chàng nói mà như trêu nàng - Muốn đến đồn điền “Trà Xanh”, cô phải rẽ qua lối phải. Nhưng con đường này quanh co, uốn khúc, cô phải cẩn thận kẻo bị lạc.
- Cảm ơn anh! Tôi có thể đi một mình, không làm phiền tới anh nữa.
Nàng nói và mạnh dạn bước đi, có cảm giác như chàng không theo sau lưng mình nữa. Nàng quay lại, thấy chàng đã biến mất. “Người đâu mà kỳ lạ, bỏ đi cũng phải nói một tiếng chứ!”, nàng lẩm bẩm. Lúc nãy nàng cảm thấy bực bội vì chàng cứ đi theo sau lưng mình nhưng bây giờ khi không còn chàng nữa, nàng mới cảm thấy cô đơn, sợ hãi. Liên tưởng đến câu nói của chàng: “Con đường này quanh co, uốn khúc, cô phải cẩn thận kẻo bị lạc”, lòng nàng đâm ra lo lắng. Bất giác nàng nhìn quanh và gọi to:
- Này anh ơi... anh gì ơi... anh còn ở đó không?
Giọng của nàng vang lên rồi chìm lĩm vào trong bóng tối của rừng núi. Trái tim nàng như thắt lại vì run sợ nhưng ngay lúc đó, nàng nghe có tiếng người đi ngược trở lại. “Là anh ta!”, nàng mừng rỡ nhủ thầm, “May quá! Anh ta đã chịu quay trở lại”.
Giờ này rừng núi đã trở nên một dải thẫm màu ngự trị bởi bóng đêm, nhưng vào đêm gần rằm nên trăng cũng khá sáng. Bóng chàng trai hiện ra trong ánh trăng, tự tại, phiêu diêu. Chàng tiến đến gần nàng với nụ cười trên môi, gương mặt của chàng trong trăng vừa đẹp vừa tràn ngập một vẻ liêu trai. Đột nhiên, nàng cảm thấy trái tim mình đập mạnh. “Ở vùng đồng không mông quạnh này sao lại có một con người đặc biệt như thế nhỉ?”, nàng khẽ nhủ thầm, so sánh chàng với những người đàn ông mà trước đây nàng đã gặp và cảm thấy họ thua xa trước con người này.
- Chịu để tôi đưa về nhà rồi hả? - Chàng hỏi, nụ cười vẫn nở trên môi.
- Xin lỗi anh! - Nàng thẹn thùng đáp - Lúc nãy tôi hơi bất nhã với anh!
- Không sao! Mỗi ngày tôi vẫn phải nghe những lời còn khó nghe hơn thế và tôi đã quen rồi. Bây giờ chúng ta đi thôi!
Chàng nói và nắm nhẹ tay nàng, bàn tay của chàng thật ấm. Vân Hà để yên tay mình trong tay chàng nhưng chàng lại là người rút tay ra trước, hình như cử chỉ ban nãy của chàng chỉ là một cử chỉ vô tình. Nhưng chàng đã dừng lại và bất ngờ lên tiếng:
- Tay cô lạnh lắm! Ở vùng cao nguyên khí hậu ban đêm khá là khắc nghiệt. Nếu ăn mặc không cẩn thận thì rất dễ bị cảm.
Rồi chàng cởi áo khoác và đưa cho nàng:
- Cô mặc vào đi! Đến đây du lịch mà bị bệnh thì thật là đáng tiếc!
Nàng khoác nó lên vai nhưng chàng không chịu:
- Phải mặc vào đàng hoàng thì mới đủ ấm. Tin tôi đi! Tôi đã ở vùng này bao nhiêu năm nay rồi.
Nàng ngoan ngoãn nghe theo lời chàng rồi khẽ hỏi:
- Còn anh thì sao! Anh sẽ bị lạnh mất!
Chàng mỉm cười đáp:
- Tôi sinh trưởng ở vùng này mà. Lạnh cỡ này không thấm tháp gì với tôi.
- Nhà anh ở gần đây không? - Nàng hỏi khi hai người đi song song bên nhau.
- Cũng cách đây không xa lắm.
- Anh làm nghề gì? - Tự nhiên nàng muốn tìm hiểu về chàng.
- Tôi làm nghề tự do!
- Nghề tự do là sao?
- Là không bị ràng buộc bởi giờ giấc. Khi thích thì làm, không thích thì xếp bút đi dạo loanh quanh trong khu cao nguyên này.
- Xếp bút? - Nàng ngạc nhiên lập lại - Anh là họa sĩ hay văn sĩ?
- Chẳng là gì cả! Tôi biết vẽ, cũng có thể viết văn nhưng tôi không tự cho mình là họa sĩ hay văn sĩ.
- Rồi anh sống thế nào khi không có một nghề nghiệp nhất định?
- Cuộc đời tôi khá đơn giản nên tôi không cần nhiều tiền bạc. Ở thành phố có lẽ người ta có nhiều nhu cầu hơn trong đó nhu cầu phô trương là đáng kể nhất. Ở đây tôi chỉ cần một con ngựa, một giá vẽ và một cây đàn là có thể đi rong ruổi khắp mọi nơi.
- Đời sống của anh lang bạt quá ... nhưng cũng rất thơ mộng.
- Cô có muốn sống như vậy không?
- Muốn chứ, nhưng tôi chỉ có thể làm như vậy trong một thời gian hạn chế!
- Cô nói thế là thế nào?
- Nghĩa là trong những ngày nghỉ hè này, tôi muốn nếm một chút cuộc sống lang bạt như anh nên mới đi dạo chơi trong rừng, hái hoa này... nhặt sỏi này... rồi còn ngủ bên bờ suối nữa. Rồi khi mùa hè qua đi, tôi lại phải trở về thành phố và sống trong cái giới hạn mà cuộc sống ở đó cho phép. Những gì tôi muốn nói với anh là như vậy!
- Cô làm cho tôi ngạc nhiên, cô bé ạ! Đôi khi cô cũng có những câu nói đượm mùi triết lý chứ chẳng phải hoàn toàn ngây ngô như tôi đã tưởng.
- Tôi biết anh cho tôi là một cô bé ngốc nghếch nên lúc nãy anh mới cười tôi và trêu tức tôi như thế.
- Tôi đâu có trêu tức cô, tôi chỉ nói cô là một con người kỳ dị.
- Nói như vậy là trêu tức rồi còn gì nữa!
- Kỳ dị đâu phải là xấu! Kỳ là kỳ lạ, dị là dị biệt, tôi muốn nói cô không giống với bất cứ người nào mà tôi đã gặp. Một người như thế là một người rất đặc biệt.
- Nếu lúc nãy anh dùng chữ “rất đặc biệt” thay vì “kỳ dị” thì tôi đã không giận anh như thế.
- Xin lỗi! - Chàng mỉm cười, nụ cười đẹp đến nỗi khi nhìn nó, khó ai có thể giận chàng - Cô thật là quá nhạy cảm. Từ đây về sau tôi phải để ý đến cách dùng chữ của mình.
Nàng có vẻ hả dạ nhưng rồi lại hỏi:
- Lúc nãy khi gặp tôi bên bờ suối, những lời mà anh nói với tôi cho tôi cái cảm giác là mình rất xấu xí!
- Lúc nãy tôi có nói như thế à? - Chàng làm như kinh ngạc.
- Anh nói mà anh không nhớ sao? Để tôi lập lại cho anh nghe nhé. Anh đã nói nguyên văn như sau: “Tôi không “nhìn ngắm” cô, tôi chỉ tình cờ “thấy” cô thôi! Cô đâu có xinh đẹp gì để cho người ta phải nhìn ngắm!”
- Ờ nhỉ... đúng là tôi đã nói như thế nhưng điều này có gì sai đâu!
Câu nói của chàng khiến nàng chợt buồn. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nàng mới quen biết một người đàn ông đặc biệt như chàng, nhưng dưới mắt chàng thì nàng lại là một cô nhỏ xấu xí và buồn cười nữa. Nàng im lặng một lúc lâu, cảm thấy tủi thân. Từ trước đến nay, chưa có người con trai nào dám chê bai nàng như chàng đã chê bai.
- Nè cô nhỏ ơi, giận rồi hả? - Chàng đột nhiên hỏi khi thấy nàng im lặng.
Câu hỏi khiến nàng bật cười và sự giận hờn như đã bay đi đâu mất.
- Sao cô lại cười? - Chàng thắc mắc.
- Vì cách nói chuyện của anh!
- Tôi nói chuyện thế nào?
- Lúc đầu nghe rất là bực mình nhưng nghe nhiều lần rồi cũng cảm thấy dễ thương. Vừa dễ thương lại vừa buồn cười nữa.
- Cô thử đơn cử một vài câu nói của tôi mà cô cho là vừa dễ thương lại vừa buồn cười xem!
- Chẳng hạn như lúc tôi mới tỉnh dậy bên bờ suối, anh hỏi ngay một câu: “Thức rồi hả?”, làm như tôi là một người thân của anh không bằng khi tôi và anh còn chưa biết đối phương là ai. Sau đó khi tôi gọi anh ra, mong anh đưa tôi đi thì anh lại hỏi: “Chịu để tôi đưa về nhà rồi hả?”, tôi nghe mà buồn cười đến nỗi không thể nào giận anh được nữa. Và bây giờ câu hỏi “Giận rồi hả" của anh khiến tôi cũng không thể giận anh lâu mặc dù lúc nào anh cũng chê tôi xấu xí.
- Từ trước đến giờ không có ai nói cô xấu xí sao?
- Chưa một ai! Chỉ duy nhất một mình anh thôi!
- Nhưng đã có người nào khen cô đẹp chưa?
- Có rất nhiều người! - Nàng cao hứng kể - Ngay cả những nam tài tử ở Đài Bắc cũng từng khen tôi nữa đó!
- Ồ! Họ khen cô vì họ chưa thấy những cô gái ở vùng này thôi!
- Những cô gái ở vùng này đẹp lắm sao? - Nàng hỏi mà khẽ cau mày.
- Đẹp lắm! Họ đẹp khác con gái thành phố!
- Nghĩa là...
- Nghĩa là vẻ đẹp pha trộn một cái gì đó hoang sơ, man dã... cũng giống như cái đẹp của dòng suối mà lúc nãy cô nằm ngủ vậy!
- Đẹp đến thế kia à?
- Vâng! Đẹp như vậy mới gọi là đẹp chứ!
- Có phải cái cô Thủy Tiên nào đó mà đồn điền của gia đình cô ta ở cạnh gia đình của bác Tuấn Huy không?
- Cái cô nàng Thủy Tiên đó hả? Ai cũng nói cô ta là hoa khôi vùng này nhưng nhan sắc cô ta thì cũng chỉ ngang bằng với nhan sắc Lệ Lan thôi.
- Lệ Lan là ai vậy?
- Con gái của ông thị trưởng vùng này. Cô nàng này và cả cái cô Thủy Tiên kia thì cũng có thể nói là trông tạm được nhưng vẫn còn thua xa một người.
- Là người nào vậy? - Câu chuyện của chàng trai có vẻ lôi cuốn Vân Hà.
- Một cô nàng có cái tên gọi Sao Mai. Cô ta mới là cô gái đẹp nhất vùng này.
- Chắc gia đình của cô ta cũng không thua kém gì gia đình của hai cô gái mà anh vừa đề cập ở trên.
- Trái lại, gia đình cô ta chỉ đủ sống qua ngày nhưng như tôi đã nói, ở vùng cao nguyên này, người ta có rất ít nhu cầu nên có lẽ Sao Mai cũng chẳng cảm thấy mình thiếu thốn bất cứ thứ gì. Trái lại cô ta được tự do, tự tại, muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, không bị sống trong vòng kềm tỏa như những cô gái mà tôi đã nói ở trên. Cô ta cũng chẳng có những nhu cầu thiết yếu mà một người con gái bình thường phải có như quần áo, phấn son, trang điểm, bởi vì không cần tô điểm gì thêm thì nhan sắc của cô ta cũng đã tỏa sáng rồi. Vì vậy mà cô ta mới mang tên của một vì sao.
- Anh có vẻ ca tụng cô ta quá nhỉ? Anh rất ái mộ cô ta?
- Phải! Một người đẹp tự nhiên như vậy khiến tôi vừa phải ca tụng vừa ái mộ.
Lời nói vô tình của chàng trai khiến trái tim Vân Hà như chùng xuống. Trong lòng nàng có cái gì đó thất vọng như một người đang chìm vào một cơn mơ đẹp nhưng khi tỉnh giấc mới biết đó chỉ là mơ. Hôm nay đúng là nàng đã đi vào một cơn mơ, trong cơn mơ đó một hoàng tử đã hiện ra dưới ánh trăng, nàng tưởng chàng là của nàng nhưng rốt cuộc trái tim của chàng đã thuộc về một người con gái khác.
Cảm giác đó khiến Vân Hà cảm thấy bàng hoàng. Nàng trách mình sao quá hoang tưởng và mơ mộng, chàng trai nàng gặp hôm nay hoàn toàn là một tình cờ, họ giống như hai người bất ngờ lên chung một chuyến tàu rồi đến ga khác mỗi người đi mỗi ngã. Sáng ngày mai có khi thức dậy còn tưởng chuyện hôm qua là giấc chiêm bao. Một con người lãng tử như anh ta thì một cô gái như Sao Mai mới là xứng hợp. Họ mới đúng là trời sinh ra một cặp, còn nàng, một cô gái thành phố đến vùng cao nguyên này để chạy trốn cái thực tại đau buồn của gia đình, khi mọi sự qua rồi, nàng sẽ phải trở về chỗ cũ.
Nhưng nàng không hiểu cái anh chàng đẹp trai từng xem nàng như một cô bé con xấu xí này sao lại vẫn sốt sắng đi theo nàng dù từ phía anh ta chẳng có sự thúc bách nào để làm điều đó. Vân Hà bước đều nhưng tâm hồn để đâu đâu. Từ khi biết trái tim của anh chàng lãng tử này đã có người ngự trị thì tất cả những phấn khích của nàng dường như tan biến hết. Có một cái gì nhói đau dưới lòng bàn chân, là một nỗi đau thực thể, đau đến nỗi nàng phải ngồi ngay xuống và kêu lên một tiếng.
- Cô bé ơi, cô lại sao rồi? - Anh chàng cũng ngồi xuống cạnh nàng, gương mặt có vẻ lo lắng.
- Để tôi xem thử! - Chàng vừa nói vừa lật gót giày của nàng lên - Chao ôi! Đi đường núi mà mang đôi giày mỏng manh như thế này làm sao có thể bảo vệ được đôi chân. Có một chiếc gai to tướng đâm thủng qua giày cô rồi. Tôi lấy giày ra xem chân cô có bị thương không nhé?
Rồi không đợi nàng trả lời đồng ý hay không, chàng cởi giày nàng ra, những ngón chân búp măng trắng ngần của Vân Hà hiện ra dưới ánh trăng. Chàng lật bàn chân nàng lên xem kỹ rồi bảo:
- Vết thương không đến nỗi nào, cũng không ra máu nhưng hình như chiếc gai đã đứt ngang và nằm khuất dưới da. Bây giờ trời tối thế này chúng ta không thể lấy nó ra đâu, chắc phải đợi đến khi về nhà cô.
Thấy nàng nhăn mặt vì đau, chàng khẽ hỏi:
- Cô liệu có đi được không? Hay là để tôi cõng cô về nhà.
- Không... không... để tôi tự đi!
Nàng vội vã thốt lên, muốn đặt một khoảng cách giữa nàng và anh chàng mà trái tim đã có chủ kia. Nhưng mới đi được một bước nàng đã kêu lên một tiếng “ối” thật là đau đớn.
- Để tôi cõng cô về! Tôi biết là cô đi không nổi mà!
- Đường về có còn xa lắm không? - Nàng hỏi, có vẻ lo lắng.
- Không xa lắm! Cô sợ người ở nhà trông à?
- Không phải! Tôi sợ anh mệt!
- Thì ra thế! - Anh chàng chắc lưỡi - Xem như cô cũng còn một chút lương tâm!
Câu nói của chàng khiến nàng bật cười. Anh chàng này thật là quái lạ, có lúc làm cho người ta thật ghét, rồi có lúc lại khiến cho người ta cảm động.

(còn tiếp)

Copyright © 2008 - All rights reserved.