bao the gioi


HỒ MỘNG - Kỳ 2

Lâm Hải Đường


(tiếp theo)
Nàng chìa ly ra để ông rót vào và điều này khiến ông cảm thấy vui vì đã có người biết thưởng thức mùi vị trà sâm của ông.
- Hai bác cháu có vẻ thân thiết với nhau quá nhỉ? - Bà Lệ Chi cười bảo - Ông ấy không đối xử dịu dàng với ai như thế bao giờ. Thế nào, ông có muốn nhận Vân Hà làm con nuôi của ông không?
- Tôi đã có ba đứa con nên cảm thấy đầy đủ lắm rồi. - Ông Tuấn Huy tằng hắng nói - Tôi chỉ cần một đứa con dâu ngoan hiền như con bé này nhưng chẳng biết chị Lan Anh đây có đồng ý không?
Câu hỏi của ông làm bà Lan Anh cười to.
- Con dâu? Nhưng mà cho Vũ Phong hay Vũ Tuấn? - Bà hỏi, thú vị với cái tính muốn gì thì nói thẳng của ông.
- Đương nhiên là cho Vũ Phong! Còn thằng Vũ Tuấn nó đã quen không biết bao nhiêu cô gái rồi. Nó thì bạn bè, đàn đúm suốt ngày. Hè này nó cũng chẳng chịu về nhà lấy cớ là ở lại thực tập. Tôi thà chẳng có một đứa con trai như nó!
- Ba này! - Bích Trâm kêu lên - Sao mà ba xem thường anh của con đến thế. Anh ấy cũng có rất nhiều tài, tại ba không biết đó thôi.
- Tài gì? - Giọng ông Tuấn Huy ồm ồm vang lên - Tao chỉ thấy nó có cái tài là nhảy đầm và tán gái. Con bé nào mà vớ phải cái thằng Vũ Tuấn nhà này thì thật là vô phước.
- Kìa ba! - Bích Trâm lại cãi - Sao ba không kể cho bác Lan Anh và chị Vân Hà nghe những cái nổi bật của anh con. Đẹp trai này, đàn hay, hát giỏi này, và về diễn xuất thì lại càng giỏi nữa.
- Đẹp trai để làm gì hử? - Ông Tuấn Huy nhìn con gái và có vẻ xem thường những ưu điểm của Vũ Tuấn mà Bích Trâm vừa kể - Đẹp trai là chỉ để đi lừa con gái nhà người ta thôi! Còn việc đàn hay hát giỏi, điều đó có gì để hãnh diện chứ? Người ta thường nói xướng ca vô loại! Còn cái tài năng về diễn xuất gì đó của nó thì tao đây cũng chẳng cần. Con trai thì phải chọn một cái nghề gì thực tế và mạnh bạo hơn kia!
Những lời nhận xét của ông làm cho mọi người cười ngất, gương mặt ông dù khắc khổ, giọng nói ông dù nghiêm nghị nhưng rõ ràng nãy giờ ông đã đóng vai hoạt náo viên để bầu không khí càng lúc càng thêm vui vẻ. Vân Hà cảm thấy có cảm tình với người đàn ông “khẩu xà tâm Phật” này.
- Thằng Vũ Phong đâu rồi? - Bà Lệ Chi chợt lên tiếng hỏi.
- Nó còn bận việc ở văn phòng đồn điền. - Nói rồi ông ra lệnh cho Bích Trâm - Con đi gọi Vũ Phong về đây. Đã đến giờ cơm rồi, mọi người ngồi vào bàn ăn luôn một thể.
Bích Trâm nghe thế vội vàng lui vào trong. Một lúc sau cô xuất hiện trở lại, gọn gàng trong bộ đồ jean và đôi giày boot mà cô vẫn dùng mỗi khi cưỡi ngựa.
- Có muốn đi với em không? - Bích Trâm mời, biết bạn mình đang háo hức được ngắm cảnh bên ngoài.
- Xa lắm ư? - Vân Hà hỏi.
- Khá xa, vì vậy phải dùng đến ngựa! Đồn điền là một dải đất rộng mênh mông, không biết đường sẽ lạc.
- Chao ôi, to đến thế cơ à? - Rồi Vân Hà quay sang mẹ - Con có thể đi cùng với Bích Trâm chứ?
- Hai đứa đi đi! - Bà Lan Anh và bà Lệ Chi cùng lên tiếng - Nhưng phải về sớm nhé!
- Chúng con sẽ về ngay! - Bích Trâm đáp, nhìn Vân Hà rồi nói - Mặc đồ đầm cưỡi ngựa không tiện đâu. Hay là chị thay thử quần áo của em xem!
- Chị cũng có mang theo quần jean. Chỉ vào thay một chút là xong ngay.
- Nhưng còn giày cưỡi ngựa làm sao chị có? Lấy của em dùng đi, em có tới mấy đôi.
- Vậy ư? Em cho chị mượn nhé!
- Vâng, để em chọn đôi nào thích hợp với màu quần jean của chị.
Nói xong hai cô gái trẻ tung tăng kéo nhau vào phòng của Bích Trâm.
Bà Lệ Chi nhìn theo cười bảo:
- Con Bích Trâm nhà này nó cũng diện kinh khiếp. Quần áo, nón, giày đi ngựa lúc nào cũng phải cùng màu. Chả bù với anh Vũ Phong của nó, lúc nào cũng đơn giản.
- Bích Trâm là con gái mà! - Bà Lan Anh bênh ngay - Mà tuổi xuân lại là tuổi tươi đẹp nhất. Hãy để cho chúng nó hưởng thụ những gì có thể hưởng. Kẻo mai này về già lại hối hận.
- Chị có vẻ cưng con cái quá nhỉ? - Bà Lệ Chi nhận xét.
- Tôi chỉ có mỗi mình Vân Hà, làm sao không cưng chìu cho được.
Ông Tuấn Huy xen vào câu chuyện của hai người:
- Bà nhà tôi làm ra vẻ đạo mạo, nghiêm khắc với con chứ kỳ thực bà ấy chìu chuộng chúng hơn ai cả! Không có tôi thì chúng nó đã hư rồi!
Bà Lệ Chi liếc chồng, bấm tay bạn cười ra cái điều “ông ấy lúc nào cũng thổi phồng cái tôi của mình lên”.
Ngay lúc đó Vân Hà và Bích Trâm bước ra. Cả ba người lớn cùng nhìn Vân Hà với vẻ kinh ngạc.
- Đi cưỡi ngựa mà ăn mặc đẹp thế à? - Ông Tuấn Huy nói - Tôi lại tưởng cô tài tử nào đóng trong phim “the Horse Whisperer” chứ!
- Vân Hà trông đẹp quá! - Bà Lệ Chi khen một cách chân thành.
Mà thực sự như thế! Trong chiếc quần jean bó, áo pull đen cổ cao, giày boot cùng màu với quần, dáng vóc cao ráo và thanh mảnh của Vân Hà nổi bật hẳn lên. Đó là còn chưa kể đến khuôn mặt xinh như mộng và làn da trắng muốt. Trông Vân Hà như hiện thân cho vẻ đẹp ở lứa tuổi đôi mươi.
Bà Lan Anh hãnh diện nhìn con nhưng không nói lời nào, bởi vì ai lại tự khen con gái của mình trước mặt mọi người.
- Các con đi đi rồi về cho sớm! - Bà Lệ Chi nhắc nhở hai cô gái.
- Thưa vâng!
Hai cô gái ríu rít trả lời rồi chạy ùa ra cửa. Bà Lệ Chi chép miệng:
- Con Bích Trâm nhà tôi lớn rồi mà không chững chạc chút nào. Tính của nó giống hệt như con nít.
- Thì con Vân Hà nhà tôi cũng vậy. - Bà Lan Anh phụ họa - Đó là đặc điểm của lứa tuổi mới lớn như cô ca sĩ Britney Spears đã từng hát: “I am not a child, not yet a woman”.
oOo
Đám trẻ đi rồi, bà Lệ Chi mới lui xuống bếp chuẩn bị dọn cơm. Bà Lan Anh cũng bước theo phụ giúp bạn.
- Tôi không thích mướn người làm. - Bà Lệ Chi khẽ nói - Suốt hai mươi mấy năm qua tôi vẫn tự tay chuẩn bị bữa cơm cho chồng con mình. Trong cái bận bịu ấy tôi lại thấy thú vị hơn.
- Tôi hiểu cảm giác đó của chị! Chính tôi cũng thích làm việc đó nhưng nghề nghiệp của tôi không cho phép. Lịch quay phim dầy đặc nên tôi chẳng có phút nào rảnh rang để chuẩn bị bữa cơm cho chồng con nhưng chị biết không, Vân Hà nó rất là giỏi quán xuyến chuyện nhà. Cơm nước, chợ búa một tay nó lo, không phải như những đứa con gái nhà giàu khác cứ đàn đúm nhau suốt ngày để đi chơi hay đi mua sắm.
- Chị có thể thuê người để làm những chuyện đó!
- Về việc nội trợ thì Vân Hà nó lại giống chị. Nó muốn tự tay lo bữa ăn cho cha mẹ. Nó biết chúng tôi thích món gì. Nó còn kê ra cả một bản ghi chép trong tuần, thay đổi món ăn thế nào cho chúng tôi không cảm thấy ngán.
- Vân Hà chu đáo quá nhỉ! Mà lại còn xinh đẹp nữa chứ! Sau này người đàn ông nào gặp nó thì quả là có phước.
- Tôi cũng mong cho nó có một tấm chồng xứng đáng. Nhưng việc ấy còn xa vời quá. Nó còn phải trải qua bốn năm đại học, sau đó khi sự nghiệp ổn định rồi mới có thể nghĩ đến việc lập gia đình.
-Tôi để ý thấy từ lúc Vân Hà đến đây, nó có vẻ vui vẻ lắm, nói cười luôn miệng. Chị có nhận thấy thế không?
- Tôi cũng thấy như thế. Tôi rất vui Lệ Chi ạ! Tôi nghĩ mang Vân Hà đến nghỉ hè ở đây là một quyết định hợp lý.
- Mai mốt đây thì Bích Trâm sẽ dẫn Vân Hà đi thăm viếng mọi nơi. Cảnh ở đây đẹp lắm mà thiên nhiên thì lại dàn trải mênh mông. Nếu Vân Hà ở đây ba tháng, chưa chắc gì nó đã có thể chiêm ngưỡng tất cả các cảnh đẹp. Đó là chưa kể Bích Trâm có thể đưa Vân Hà sang những đồn điền bên cạnh để làm quen với họ, những gia đình ấy đều là bạn thân của chúng tôi cả.
- Có Bích Trâm làm bạn với Vân Hà thì còn gì bằng. Thế nào, chị có muốn làm sui với tôi không? Như lúc nãy anh Tuấn Huy đã nói. - Hỏi xong bà Lan Anh nhìn bạn mỉm cười.
- Ông ấy vui miệng thì nói thế thôi chứ Vân Hà làm sao chịu chôn chân ở miền cao nguyên tịch liêu này. Cảnh thì đẹp lắm nhưng bầu không khí lại quá thanh tịnh không phù hợp với một đứa con gái như Vân Hà.
- Ý của chị là ...
- Ý của tôi là con gái của chị có bề ngoài xinh đẹp và quá nổi bật, nói về học hành thì lại ưu tú. Đài Bắc mới là nơi thích hợp cho những người toàn hảo như nó!
- Tôi cũng nghĩ vậy! Bởi từ bé đến lớn nó đã quen thuộc với không khí của thành phố rồi. Bây giờ bảo nó đến sinh sống ở một nơi khác, chắc chắn là nó không chịu nổi.
- Cuộc đời không bao giờ toàn vẹn cả! Nơi đây là một nơi xinh đẹp, hữu tình nhưng lại lặng lẽ quá, người ta chỉ nên đến du lịch hơn là để ở. Chỉ có những người đứng tuổi như chúng ta thì may ra!
- Thế chị đã chọn cô gái nào cho Vũ Phong chưa?
- Chúng tôi muốn Vũ Phong kết hôn với Thủy Tiên, con gái của chủũ đồn điền bên cạnh. Con bé này cũng xinh lắm nhưng thằng Vũ Phong chỉ ậm ừ chứ chưa có ý kiến gì cả.
- Năm nay Vũ Phong nó bao nhiêu tuổi rồi?
- Nó đã hăm sáu. Vũ Phong là đứa an phận, nó lấy công việc của đồn điền làm niềm vui cho cuộc sống của mình nhưng thằng em nó thì lại trái ngược hẳn.
- Chị muốn nói Vũ Tuấn?
- Vâng! Nó là thằng con bất trị của tôi. Không ai có thể quản thúc nó. Nó sống như một con ngựa hoang không bao giờ để cho ai tròng dây cương vào cổ. Nhưng bù lại nó đẹp trai và rất thông minh. Dù ham chơi như thế nhưng năm nào nó cũng đạt được thứ hạng giỏi trong lớp.
- Như thế cũng không có gì đáng phàn nàn. Thôi thì nếu nó đã thông minh như vậy thì cũng hãy để cho nó lười một chút. Miễn sao kết quả cuối cùng tốt đẹp là được rồi.
- Đó là nói về chuyện học hành chứ nói về chuyện tình cảm thì tôi cảm thấy lo cho nó. Nó lúc nào cũng đùa giỡn, không thật tình với bất cứ cô gái nào cả. Tôi cũng chẳng biết nó đã có tất cả bao nhiêu cô bạn gái và cho đến lúc nào nó mới chịu sống một cách đúng đắn đây. Tính khí nó hoàn toàn khác với ông nhà tôi nhưng ông ấy tuy quát mắng, đe nẹt nó chứ trong lòng ông ấy yêu thương nó lắm.
- Chị đừng quá lo lắng như thế. Rồi sẽ đến lúc Vũ Tuấn cảm thấy mệt mỏi trong việc phiêu lưu tình ái này và tự nó sẽ dừng chân. Tôi quen biết một số bạn hữu, lúc trẻ họ sống rất phóng túng nhưng khi có gia đình rồi thì lại hoàn toàn thay đổi, chăm chút cho vợ con không kém gì những người khác.
- Tôi cũng mong như vậy. Tôi không bao giờ muốn con trai mình bị bất hạnh trong tình yêu.
- Lệ Chi này! - Bà Lan Anh nói khẽ vào tai bạn - Chị có thể nói cho tôi biết điều này không?
- Điều gì chứ?
- Chị có thấy hạnh phúc trong cuộc sống của mình không?
- Tôi chấp nhận cuộc sống này, đó là câu trả lời chính xác nhất cũng như cách dùng chữ chính xác nhất. Kỳ thực trong tâm hồn tôi vẫn có một khoảng trống mênh mông không thể lấp đầy.
- Vì tính cách của chị và anh ấy hoàn toàn khác nhau à?
- Có lẽ như thế! Tôi thì thích cái gì nhẹ nhàng, thơ mộng còn Tuấn Huy thì lại thực tế quá. Thật sự cho đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm thấy hạnh phúc đích thực của đời mình. Cuộc lương duyên của chúng tôi là do hai bên gia đình định đoạt.
- Tôi thì tôi lại ước gì có thể kết hôn với một người đàn ông mà tôi không yêu để khi người ấy phản bội tôi thì tôi không cảm thấy đau lòng.
oOo
Lần đầu tiên được ngồi trên lưng ngựa, Vân Hà cảm thấy rất thích thú. Những chú ngựa được nuôi trong đồn điền nhà Bích Trâm là loại ngựa nòi, lớn con, chân cao, lông đen tuyền. Chở trên lưng hai cô gái mảnh mai, chú ngựa đen phi nước đại, nhất là khi Bích Trâm thúc vào hông nó và giục “Ngựa cưng! Nhanh nào... nhanh lên nào!”
Bích Trâm vừa thúc ngựa vừa hỏi bạn:
- Chị thấy thế nào?
- Giống như là đi trên mây!
Vân Hà trả lời bạn, nhắm mắt lại và dang thẳng hai tay ra, cố nắm bắt cái cảm giác kỳ thú đó giống như nhân vật chính trong một bộ phim mà nàng đã từng xem.
- Không sợ ngã à? - Bích Trâm hù bạn.
- Không sợ! Trái lại, chị còn cảm thấy vững vàng hơn bao giờ hết. - Vân Hà đáp, vẫn giữ nguyên tư thế đó.
“Tô Bi, Tô Bi, phi nhanh lên!” - Bích Trâm cho ngựa phi nước đại và hét to:
- Ôm lấy em đi, nếu không sẽ ngã đấy!
Vân Hà giật mình, ôm cứng lấy bạn. Bốn vó ngựa khua đều trên con đường ghập ghềnh tạo thành một âm thanh đều đều nghe thật vui tai.
- Rồi mai mốt em sẽ tập cho chị cưỡi ngựa! - Bích Trâm vừa cười vừa bảo.
- Có khó lắm không?
- Không khó lắm nhưng phải kiên nhẫn và cũng không được sợ nữa, phải xem chú ngựa chở mình trên lưng là một tên đầy tớ trung thành hoàn toàn thuần phục mình.
- Vì sao mà Bích Trâm có cái quan niệm đó?
- Anh Vũ Tuấn bảo em như vậy khi tập cho em cưỡi ngựa.
- Anh ấy mùa hè này không về à?
- Chắc là không về rồi, lấy cớ thực tập gì đó ở trường em cũng không biết. Nhưng em biết chẳng phải là thực tập gì đâu, anh ấy thích ở thành phố hơn vì ở đó có nhiều cô gái đẹp.
- Ba của Bích Trâm chắc giận lắm?
- Đương nhiên rồi! Ba rất là nhớ ảnh vậy mà ảnh không biết. Ba em xem bề ngoài dữ tướng nhưng mà bên trong ông ấy rất yếu lòng. Ở nhà ba cưng anh Ba của em nhất nhưng không bao giờ ông ấy nói ra.
- Sao lạ vậy? Lúc nãy chị nghe bác có vẻ hậm hực khi nói về anh ấy.
- Bề ngoài thì ba nói vậy nhưng ba rất hãnh diện về anh Ba của em. Ảnh đẹp trai mà lại còn thông minh nữa! Chỉ có cái tội là bay bướm thôi. Mỗi kỳ nghỉ hè ảnh lại dắt về một cô bạn gái.
- Mấy cô anh ấy dắt về đẹp chứ?
- Toàn hoa khôi không mà lại rất nết na, thùy mị nữa. Ba mẹ em rất ưng ý những người đó nhưng anh Ba nói anh ấy chưa có ý định cưới vợ. Nghe nói ở Đài Bắc ảnh quen với rất nhiều văn nghệ sĩ. Đang học năm thứ ba mà đã có người mời anh ấy đóng phim rồi.
- Anh ấy nhận lời chứ?
- Ba em đâu có cho! Bảo phải học cho xong đại học rồi mới tính. Ba em sợ anh ấy mê đóng phim rồi lơ là việc học. Chị không biết đâu, ở đây anh ấy cũng có khối người để ý, như chị Thủy Tiên ở đồn điền bên cạnh. Chị ấy đẹp lắm và rất yêu thương anh Ba của em nhưng mà anh Ba thì hình như chỉ muốn đùa với chị ấy mà thôi, không nói là mình yêu hay không yêu, cứ để cho con người ta hy vọng.
- Anh Ba của em hư quá! Chuyên đi làm khổ con gái người ta! - Vân Hà nói với vẻ bực mình.
- Chao ôi, chị nói giống hệt như là ba của em! Hèn gì mà ba em rất thích chị, còn muốn chị trở thành con dâu của ba nữa!
- Thôi đi! - Vân Hà khẽ véo vào vai bạn - Chị không đời nào thèm để mắt tới anh Ba của em đâu. Một người sao mà hư hỏng... mới nghe qua là đã thấy sợ rồi!
- Ba đâu có bảo chị ưng anh Ba, ý của ba là muốn để dành chị cho anh Hai của em cơ!
- Là anh Vũ Phong hả?
- Đúng thế! Anh ấy hiền và đứng đắn hơn anh Ba rất nhiều. Chị gặp ảnh là sẽ thích ảnh ngay!
- Ở Đài Bắc chị có bồ rồi! - Vân Hà nói dối, không muốn Bích Trâm gán ghép mình cho Vũ Phong hay Vũ Tuấn.
- Bồ của chị chắc cũng đẹp trai lắm hả?
- Đương nhiên rồi! - Vân Hà cao hứng nói dối tiếp - Tài tử mà không đẹp trai sao được!
Nhưng thực sự những gì mà Vân Hà nói cũng chẳng phải là chuyện phô trương bởi vì khi theo cha mẹ đến dự các cuộc party của giới điện ảnh, Vân Hà được rất nhiều chàng trai đeo đuổi. Có điều vì con gái còn quá trẻ nên bà Lan Anh thường cảnh cáo các cậu trai: “Các cậu đừng có gấp gáp! Để cho em nó học xong đại học đã!”
- Em rất nể phục chị! - Bích Trâm hít hà - Chị mới mười tám tuổi mà đã có bồ là tài tử.
- Vậy Bích Trâm có người yêu chưa?
- Bây giờ chưa thể tiết lộ, mai mốt rồi em mới nói.
- Anh Vũ Phong chắc đã có ý trung nhân rồi chứ?
- Anh ấy tính tình trầm lặng lắm, cho đến bây giờ vẫn chưa nghe anh ấy nói thích ai. Ba mẹ em thì muốn anh ấy kết hôn với chị Thủy Tiên nhưng chị Thủy Tiên thì lại thích anh Ba của em.
- Chị rất muốn gặp anh Ba của em một lần để xem anh ấy ra sao mà có nhiều cô phải thương thầm như vậy.
- Anh ấy hả! Không giống ba mà cũng không giống mẹ. Anh ấy không đô con như anh Hai nhưng dáng thanh hơn. Ảnh có đôi mắt rất đẹp và nụ cười rất ngạo đời. Anh Ba là một người có phong cách bất cần đời. Hoặc nói theo ngôn ngữ của ba em là một “tên lãng tử”. Nhưng dù ai nghĩ ảnh ra sao đi nữa thì ảnh vẫn là anh Ba thương mến nhất của em.
- Ảnh thương Bích Trâm lắm hả?
Cô gái gục gặc đầu:
- Thương lắm ... dạy cho em cưỡi ngựa này, dạy cho em đàn, còn kèm cho em học nữa. Những việc đó sao ba không chịu để ý tới. Ba chỉ thấy những khuyết điểm của anh ấy mà thôi.
- Chị hiểu rồi... điều đó đâu có gì đáng ngạc nhiên. Tại vì cái xấu của anh ấy nhiều hơn cái tốt!
- Ảnh đâu có xấu... chỉ là hơi lang bang một chút vậy thôi!
Câu nói của Bích Trâm khiến Vân Hà không thể nhịn cười:
- Bích Trâm nói chuyện nghe vui thật. Nhất là những chữ mà em dùng chị nghe buồn cười lắm.
Bích Trâm cũng cười:
- Chắc em lây tính của anh Ba em rồi. Nhưng mà chị Vân Hà, em cam đoan với chị ảnh không phải là con người đáng ghét!
Hai cô gái tiếp tục trò chuyện, con ngựa bắt đầu chạy chậm lại và mặt trời cũng lên đến đỉnh đầu. Bích Trâm vuốt đầu ngựa và âu yếm nói:
- Tô Bi, mày mệt rồi hả?
Con ngựa gục gặc đầu như hiểu ý của cô chủ trẻ.
- Ai đặt tên con ngựa này vậy? - Vân Hà chợt hỏi.
- Chị nghe lạ tai hả?
- Nghe vừa lạ tai vừa dễ thương nữa.
- Anh Ba đặt đó! Ảnh lúc nào cũng có những ý tưởng ngộ nghĩnh lắm.
Hai bên đường cây xanh ngát, ven đường hoa dại mọc xum xuê. Giữa trưa nắng nhưng không khí vùng cao nguyên vẫn thật là dễ chịu. Vân Hà vừa ngắm cảnh vừa bảo:
- Chị thích phong cảnh ở đây ghê! Ước gì nhà chị ở đây thì hay biết mấy.
- Chị ở đây suốt mùa hè này đi! - Bích Trâm nài nỉ - Em ở đây ít bạn bè lắm. Nhờ chị đến mà em mới được vui như vậy.
- Chị cũng tính như thế! Chừng nào tựu trường thì chị mới về.
- Nhưng về xong rồi năm tới chị lại lên đây nữa chứ?
- Chị cũng chưa biết nữa nhưng chị sẽ cố gắng. Bích Trâm này, nếu chị lên em không được thì em xuống Đài Bắc với chị vậy!
- Làm sao em xuống được, ba em khó lắm, chắc là không cho em đi xa đâu!
- Nhưng mà năm tới em tốt nghiệp trung học phải không?
- Dạ phải! Nhưng nó đâu có ăn nhập gì với chuyện xuống Đài Bắc.
- Có chứ! Nếu em thi đậu vào một trường đại học của Đài Bắc thì đương nhiên em phải xuống Đài Bắc học rồi, bác đâu có thể nào ngăn cản được. Cũng như anh Ba của em vậy!
- Ừ nhỉ! Vậy mà em nghĩ không ra!
- Khi nào vào đại học thì em đến ở nhà chị. Nhà chị trên Đài Bắc cũng rộng lắm. Ở ngoại ô Đài Bắc, ba mẹ chị còn một căn biệt thự nữa. Chị sẽ đưa em xuống đó chơi.
- Chị cũng đưa em đi ngắm các cảnh đẹp của thành phố nữa nhé?
- Đương nhiên rồi! Nơi nào mà có gì đặc biệt là chị đưa em đi hết.
- Sao chị thương em quá vậy? - Giọng Bích Trâm vang lên có vẻ cảm động.
- Tại vì em thương chị. Cho chị mượn giày cưỡi ngựa này, rủ chị đi chơi này... Vả lại chị không có anh chị em gì hết, chị muốn có một đứa em gái như em. Hai đứa mình làm chị em kết nghĩa đi!
- Chị em kết nghĩa thì em hoan nghênh hai tay rồi, nhưng em muốn chị làm chị dâu của em nữa cơ!
Câu nói của Bích Trâm khiến cho Vân Hà đỏ hồng cả mặt vì thẹn. Thấy bạn im lặng, Bích Trâm hỏi:
- Chị không chịu hả?
Vân Hà bật cười:
- Làm sao có thể nói chịu hay không khi chị chưa gặp mặt người anh nào của em cả. Vả lại lúc nãy em không nghe chị nói hay sao, chị đã có người yêu ở Đài Bắc rồi. Coi bộ chị chỉ có thể làm chị em kết nghĩa với em thôi.
- Thôi được! Có người chị kết nghĩa như chị là em cũng cảm thấy vui rồi.
Bích Trâm nói xong lại thúc cho Tô Bi chạy tiếp. Nàng vỗ yêu vào mông nó:
- Con ngựa lười biếng này! Tao và chị Vân Hà có nặng bao nhiêu đâu mà mày chạy chậm quá vậy!
Hai người đã đi được một khoảng khá xa. Đồn điền xanh thẳm hiện ra trước mắt. Một khoảng mênh mông, ngút ngàn khiến cho Vân Hà hoa cả mắt:
- Sao mà rộng lớn đến thế nhỉ? Chắc anh Vũ Phong phải cực nhọc lắm mới quản trị nổi một đồn điền rộng mênh mông như thế này.
- Đồn điền có rất nhiều nhân công nhưng anh ấy phải điều động và để mắt đến họ nên cũng tốn khá nhiều thời gian.
- Em có phụ anh ấy không?
- Em chỉ đi học và lo chuyện bếp núc, ba nói con gái biết bao nhiêu chuyện đó là đủ rồi.
- Ba em cũng coi sóc đồn điền phụ anh Vũ Phong chứ?
- Ba em mới là nhân vật chính đó. Ông ấy rất có uy nên những nhân công trong đồn điền sợ và nghe lời ông ấy lắm. Nhưng họ sợ mà cũng thương ba vì ba trả lương hậu, lại hay tặng quà và tiền lì xì cho họ vào các dịp lễ, Tết. Hôm nay vì có mẹ chị tới nên ba em mới ở nhà.
Ngẫm nghĩ một chút, Bích Trâm lại nói tiếp:
- Một lát nữa gặp chị chắc anh Vũ Phong của em rất vui. Ảnh có vẻ mong chị đến lắm. Ảnh nói với mẹ: “Tám năm đã trôi qua, chắc bây giờ Vân Hà trông lạ lắm!” Trong tâm trí ảnh chỉ có hình ảnh của chị tám năm về trước. Lúc đó chị lên đây nghỉ hè, lúc nào anh Hai của em cũng đi theo chăm sóc chị, còn ngược lại, anh Ba thì lúc nào cũng chọc cho chị khóc nên có lắm lúc đã bị ăn mấy cái tát của anh Hai.
- Sao em nhớ dai dữ vậy? - Vân Hà vừa hỏi vừa cười.
- Em được có cái trí nhớ tốt nên học hành cũng không đến nỗi cực nhọc lắm. Về điểm này thì em giống anh Ba của em!
Bích Trâm vừa nói vừa cho Tô Bi phi nước đại, cô gái trỏ về phía trước và nói với Vân Hà:
- Chị có thấy ngôi nhà rộng lớn trước mặt chúng ta không? Văn phòng của đồn điền đấy! Đó là chỗ anh Vũ Phong làm việc. Mỗi ngày anh ấy phải giải quyết hàng trăm chuyện. Chưa nói đến việc anh ấy đang nghiên cứu để tạo ra một giống trà mới có năng suất cao hơn mà mùi vị lại đậm đà hơn.
- Anh ấy giỏi quá nhỉ! Chị rất là nể phục.
Bích Trâm cao hứng:
- Tóm lại hai người anh của em, anh nào cũng giỏi cả. Mỗi người giỏi một cách nhưng mà tiếc quá, chị đã lỡ có người yêu rồi, nếu không thì chắc chắn sẽ trở thành chị dâu tương lai của em.
Hai chữ “chị dâu” khiến đôi má Vân Hà đỏ bừng lần nữa. Nhất là một lát nữa đây, nàng sẽ gặp lại Vũ Phong, người bạn thân thuở nhỏ của mình. Chẳng mấy chốc hai người đã đến nơi. Bích Trâm xuống ngựa trước rồi dìu Vân Hà xuống. Sau khi cột ngựa cẩn thận, Bích Trâm đưa Vân Hà vào văn phòng của đồn điền rồi gọi to:
- Anh Vũ Phong... anh ra xem em đưa ai tới đây này?
Từ phía trong một chàng trai cao lớn bước ra. Thân hình vạm vỡ nhưng cân đối, gương mặt cương nghị hình chữ điền, đôi mắt sáng và sóng mũi thẳng, Vũ Phong đúng là hiện thân của cha mình lúc ông còn tuổi thanh xuân.
- Vân Hà! - Nhìn thấy cô gái, chàng thốt lên bằng giọng dịu dàng và xúc động, khác hẳn với cái bề ngoài cứng rắn của mình.
- Anh Vũ Phong! - Vân Hà cũng xúc động không kém - Nếu đi ngoài đường chắc em nhìn không ra anh rồi.
- Em cũng cao lớn khác xa hồi trước, anh nhớ lúc ấy em bé tí mà còn hay khóc nhè nữa. Bây giờ thì Vân Hà của anh đã khác hẳn rồi. Em xinh đẹp đến nỗi anh nhìn không ra, lúc nãy còn tưởng cô tài tử nào đến thăm anh nữa chứ!
- Hôm nay anh Hai nói nhiều quá! - Bích Trâm chợt xen vào và trêu ghẹo anh mình - Chị Vân Hà biết không, bình thường thì mỗi ngày anh ấy nói chừng một hai câu thôi, nhưng gặp chị thì ảnh ăn nói cũng lưu loát không kém gì anh Ba.
Câu nói của Bích Trâm khiến cho Vũ Phong và Vân Hà cùng đỏ mặt. Cô bé lùi lại vài bước, ngắm nghía anh mình và Vân Hà rồi bảo:
- Xứng lắm! Hai người đều cao ráo như nhau. Chị Vân Hà cao thật nhưng anh Hai em còn cao hơn chị một cái đầu!
- Thôi nào! - Vũ Phong lườm em gái - Em cứ hay trêu ghẹo như thế thì Vân Hà không dám ở lại đây nữa đâu!
Bích Trâm khoanh hai tay lại, lưng cúi thấp, đầu cũng cúi theo rồi nhại giọng của những người trong phim:
- Nô tài tội đáng chết! Xin hoàng thượng hãy thí chết cho nô tài!
Vân Hà nhìn điệu bộ của Bích Trâm thì không thể nhịn cười.
- Nè, Bích Trâm! - Nàng vừa cười vừa bảo - Mẹ chị quen với rất nhiều đạo diễn, nếu biết em mà đóng giỏi thế này thì mẹ chị đã tiến cử em với mấy nhà làm phim rồi.
- Thực nhé! - Đôi mắt Bích Trâm sáng lên - Chị nhớ nhắc bác gái nhé, em rất muốn vào ngành điện ảnh, ở đồn điền này mãi buồn chết được!
Rồi quay sang anh trai, cô gái nói:
- Ba mẹ gọi anh về ăn cơm. Hôm nay có gia đình chị Vân Hà đến nên mọi người phải có mặt đông đủ.
- Đợi anh một chút! Để anh dặn người phụ tá vài điều rồi chúng ta cùng đi.
Nói xong chàng lui vào trong.
Bích Trâm ghé vào tai bạn hỏi nhỏ:
- Thế nào? Anh Hai của em có đẹp trai không?
Vân Hà gật đầu:
- Rất đẹp trai! Đàn ông như thế mới là đàn ông chứ!
Mắt Bích Trâm sáng lên:
- Chị nói thực chứ?
- Sao lại không thực! Anh ấy trông còn đẹp trai hơn hàng khối con trai Đài Bắc.
- Vậy thì bỏ anh bồ Đài Bắc của chị đi! - Bích Trâm lại trêu Vân Hà lần nữa khiến đôi má nàng ửng hồng lên trông thật dễ thương.
Bích Trâm bước ra ngoài sân trông chừng con ngựa cưng của mình rồi sau đó quay vào nói với Vân Hà:
- Xem chừng con Tô Bi nó mệt đến sùi bọt mép rồi chị ạ! Con ngựa này sao hôm nay lại mau xuống sức như thế không biết. Chị Vân Hà, chị có thể đi chung ngựa với anh Vũ Phong của em không?
Vân Hà tưởng thật, gật đầu:
- Không sao, đi với ai cũng được mà!
Bích Trâm chạy thẳng vào trong và thì thầm vào tai anh trai mình:
- Coi bộ con Tô Bi nó chở không nổi hai người. Anh đưa chị ấy về giùm em nhé, anh Vũ Phong?
Chàng trai lườm cô em gái của mình:
- Con bé lắm chuyện này, hôm nay lại định bày ra trò gì nữa đây!
Bích Trâm nguýt anh:
- Em tạo cơ hội cho anh đi riêng với chị Vân Hà mà anh còn cằn nhằn, không biết cảm ơn người ta một tiếng!
Nói xong, không cần biết anh mình đồng ý hay không, Bích Trâm chạy ào ra ngoài như một cơn gió.
- Chị Vân Hà ạ! Cô gái ríu rít nói - Chị đợi anh Vũ Phong chút xíu nữa thôi, anh ấy cũng đã gần xong việc rồi. Em phải về trước để xem có giúp được mẹ gì không! Bữa cơm trưa hôm nay cũng có phần em dự vào đấy. Một lát chị về thưởng thức, sẽ thấy nó rất là ngon miệng.
Rồi cô bé nhí nhảnh chạy ra ngoài, cái đuôi tóc búi lên cao của cô trông thật đáng yêu. Bích Trâm thót lên lưng ngựa một cách điêu luyện rồi ra roi cho ngựa phi nước đại. Vân Hà nhìn theo không khỏi thán phục. “Thật giống hệt trong phim!” nàng lẩm bẩm, ”Không biết đến bao giờ thì mình mới có thể cưỡi ngựa thuần thục như thế".
- Anh sẽ tập cho em! Những việc đó dễ thôi, Vân Hà ạ! - Giọng nói của Vũ Phong vang lên khiến Vân Hà giật mình quay lại.
Nàng ngước lên mỉm cười với chàng:
- Anh đã xong việc rồi hả?
- Xong rồi, để anh đưa em về.
- Chúng ta đi ngựa chứ?
- Nếu em thích!
- Vâng, em rất thích. Lúc nãy ngồi sau lưng Bích Trâm, em có cảm giác rất là thú vị.
- Anh chỉ sợ nắng em thôi! - Vũ Phong nói bằng giọng đầy chăm sóc khiến Vân Hà cảm động - Chúng ta cũng có thể về bằng xe cho em đỡ mệt.
- Em thích đi ngựa hơn! - Vân Hà quyết định - Cái gì làm em thích thú thì em muốn trải qua lần nữa!
- Vậy ư? Còn anh cái gì khiến em vui thì anh sẽ làm.
Nói xong, Vũ Phong vòng ra phía sau trang trại. Vài phút sau chàng xuất hiện với một con ngựa lông trắng như tuyết.
- Ồ! Con ngựa đẹp quá! - Vân Hà reo lên như đứa trẻ - Em ước gì sẽ được cưỡi nó.
- Sau khi em cưỡi ngựa thuần thục rồi, anh sẽ dành riêng nó cho em. Cưỡi ngựa không khó lắm đâu, nhưng mà em phải kiên nhẫn một chút.
Hai người leo lên lưng ngựa. Vũ Phong cho ngựa đi chầm chậm vì sợ Vân Hà bị dằn xóc. Như hiểu ý chàng, nàng bảo:
- Anh cứ cho ngựa chạy nhanh lên, em không sao đâu! Em thích cái cảm giác được ngồi trên lưng một con ngựa đang phi nước đại.
- Vậy anh cho ngựa chạy nhanh hơn nhé! Nhưng mà em phải ôm chặt anh, nếu không sẽ ngã!
Vân Hà đã có kinh nghiệm khi đi ngựa với Bích Trâm lúc nãy nên không đợi cho Vũ Phong nhắc đến lần thứ hai, nàng đã vội vã ôm chàng. Tự nhiên trong tâm hồn Vũ Phong có một cảm giác lạ kỳ xâm chiếm. Nhưng không phải chỉ mới bây giờ mà ngay lúc nãy chàng cũng đã có cảm giác này khi đối diện với nàng. Cô bạn nhỏ ngày xưa có hai bím tóc cột nơ hồng dễ thương đã trở thành một cô gái xinh đẹp tuyệt vời. Đó là một vẻ đẹp thánh thiện, ngây thơ khiến khi nhìn vào người ta không thể nào không rung động. Lúc nãy nếu không tự chủ được, chàng đã sửng sốt đến có thể đứng chôn chân tại chỗ khi nàng xuất hiện. Nhưng sợ bị cho là khiếm nhã nên chàng đã lấy lại bình tĩnh khá nhanh.
- Em đã thi vào đại học chưa? - Chàng khẽ hỏi, muốn nghe cái giọng ấm áp của nàng cất lên bên tai chàng lần nữa.
- Em thi xong rồi anh ạ nhưng chưa có kết quả.
- Em làm bài được chứ?
- Tất cả đều suông sẻ. Em hy vọng là sẽ thấy tên mình trên bảng báo danh những người trúng tuyển.
- Anh nghĩ là em sẽ đậu vào đại học dễ dàng. Một người thông minh như em!
- Sao anh biết em thông minh?
- Anh nghe lóm từ mẹ anh. Mẹ anh bảo với ba anh là em vừa học giỏi vừa xinh đẹp!
- Làm sao bác biết?
- Chắc thông qua việc nói chuyện với mẹ em!
- Rồi anh sẽ thất vọng, Vũ Phong ạ! Ở cạnh bên em một thời gian, anh sẽ nhận ra em là một cô bé ngốc nghếch. Em hành động theo cảm tính của mình hơn là hành động theo lý trí.
- Em chỉ khiêm tốn, nhún nhường thôi, cô bé ơi! Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi gặp lại em, anh cảm thấy em là một con người toàn hảo.
- Em cũng vậy! Em thấy anh là mẫu đàn ông mà nếu cô gái nào có cơ hội gặp thì số của cô ấy cũng may mắn lắm rồi.
- Em nói thực chứ, Vân Hà?
- Thực chứ sao không thực! Nhưng em nghe nói anh kén chọn lắm, ba mẹ anh đã chọn cho anh một cô tuyệt đẹp mà anh còn chưa vừa ý! Cái cô Thủy Tiên nào đó ...
- Bích Trâm kể cho em nghe?
- Vâng!
- Con bé này thật là... , chuyện gì của anh nó cũng mang ra kể cho em nghe làm anh xấu hổ...
- Anh không thích cô ta ư, Vũ Phong? Nghe nói cô ta xinh đẹp nhất vùng này mà!
- Xinh đẹp không phải là tất cả! Anh cũng không bao giờ chỉ vì đam mê sắc đẹp của một người nào đó mà chạy theo họ. Vả lại cái cô Thủy Tiên này, nét đẹp của cô ta sắc quá nên anh không thích, tính tình lại kiêu căng nên không hợp với anh.
- Thế anh thích một người phụ nữ như thế nào?
- Thùy mị, dịu dàng, biết chia sẻ với anh và luôn chung thủy. Bề ngoài của cô ta nếu xinh đẹp càng tốt, không xinh đẹp cho lắm mà tâm hồn tuyệt vời thì anh cũng có thể yêu.

(còn tiếp)




Copyright © 2008 - All rights reserved.